Dù là câu nói vô tình, nhưng nghĩ lại từng chút từng chút một những chuyện mà cậu từng làm với anh, cậu thật sự cảm thấy có đem bản thân mình đi lăng trì cũng không hết tội.
Cậu khom người, hai tay vò bứt tóc mình. Cậu tại sao lại đối xử tệ với anh như vậy chứ.
Dì Tuệ An làm như không thấy, tiếp tục nói.
- Đối với chuyện nó yêu thích cậu. Nó không dám nói với ai cả, vẫn luôn cố gắng dặn dò Hàn quản gia không được để cho lão Phác biết. Tôi biết được cũng là sau lần nó chịu đòn đó, gặng hỏi mãi Hàn quản gia mới nói. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó vì chống đối, không muốn làm theo ý ba mình nữa mới như vậy. Hôm đó chịu đòn đến mức ngất đi, sau khi tỉnh lại cũng không muốn để bác sĩ băng bó nữa mà một mực muốn trở về. Hàn quản gia nói, nó muốn đợi cậu về xử lý vết thương cho nó rồi không cho ai theo cùng, một mình đi mất. Lúc tôi cùng Hàn quản gia vì lo lắng mà quay về đó, nó khóc nấc lên nói cậu đi rồi, cậu sẽ không tha thứ cho nó. Nó nói nó yêu cậu, nói cậu là tâm can của nó. Nó chưa từng khóc chứ đừng nói đến việc khóc nấc lên khổ sở đến như vậy. Nó vốn rất chú ý vẻ bề ngoài, chưa từng thể hiện ra mình là người yếu đuối, vậy mà..... Khi đó tôi liền biết được, cậu trong lòng nó quan trọng bao nhiêu.
Nói đến đây, bà lại bật cười.
- Thằng bé này từ nhỏ tới lớn có yêu đương gì đâu, hiểu thế nào là theo đuổi chứ. Thành ra, cứ chọc cho cậu giận, chỉ mong cậu nhìn nó nhiều hơn một chút. Nó cũng tính sẵn cho tương lai. Đợi khi nào học xong, nó mới tỏ tình với cậu, ngỏ lời để cậu cùng ra nước ngoài với nó. Cậu tiếp tục đi học, còn nó đi làm. Đợi tới khi nào nó cảm thấy sự nghiệp của mình vững chắc rồi, khiến cho lão Phác phải kiêng dè nó rồi mới công khai cậu với gia đình.... Nhưng.... haizz, người tính không bằng trời tính. Chuyện của cậu với nó vẫn bị lão Phác biết được trước khi nó thành công. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng cả 2 ba con người này đều đang ngầm đối chọi nhau, vì thế mới có chuyện đính hôn kia. Nếu như thằng bé không nhượng bộ mà đính hôn thì cậu giờ này không biết có còn ngồi đây được hay không nữa.
Biện Bạch Hiền ngồi ôm đầu, vẫn nghe từng câu từng chữ một mà dì Tuệ An nói, cậu thì thầm.
- Thì.... thì ra vậy!
Dì Tuệ An không nghe được câu cậu nói, vẫn cứ mải mê nói tiếp câu chuyện của mình.
- Một lần nữa lại phải nói, đúng thật người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ chỉ cần đính hôn thôi, chuyện kết hôn nó đã không thích thì cứ kéo dài đến khi lão Phác ký xong hợp đồng kia là được rồi. Nhưng không một ai ngờ được, ngày hôm trước rầm rộ đính hôn, ngày hôm sau lại bị nó ầm ĩ họp báo nói hủy bỏ. Lão Phác cũng là bị nó làm cho tức đến mức dùng đến gia pháp phạt nó. Thằng bé từ nhỏ đến lớn, dù nghịch đến mức nào tôi cũng chưa từng để nó bị mất một sợi tóc hay sứt một đầu ngón tay nào cả. Vậy mà.... vậy mà, chỉ vì cậu, vì một câu con chỉ cần Tiểu Bạch, không muốn cậu tổn thương nữa mà nó chịu trận đòn nặng đến mức như này rồi còn không chịu ở nhà an an ổn ổn....
Dì Tuệ An nghẹn ngào đến không thể nói được nữa.
Biện Bạch Hiền nghe bà nói vậy cũng giật mình ngẩng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfiction- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...