CHAP 68

282 12 9
                                    

Sau khi Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt trên phòng nói chuyện xong xuôi, cảm thấy không còn khúc mắc gì nữa, Biện Bạch Hiền lại lôi kéo Phác Xán Liệt xuống nhà. Biện Bạch Hiền nghĩ dù gì hai ba con nhà này cũng vì cậu mà cãi nhau thành ra như vậy nên cậu muốn cả hai cùng ngồi nói chuyện nhiều hơn. Cậu để anh ngồi lại nói chuyện với ba mình, chính mình thì đi vào bếp, lấy cớ là cần thân thiết hơn với dì Tuệ An cho nên vào bếp giúp đỡ một tay.

Biện Bạch Hiền hẳn là không thể ngờ rằng sau khi mình đi, hai con người bị bỏ mặc ngồi lại ghế sofa vốn nên nói chuyện với nhau kia lại không hề mở miệng nói lấy một lời. Một người thì trên tay cầm báo đọc, còn một người ngồi nhàm chán lướt điện thoại.

Biện Bạch Hiền vào bếp thấy dì Tuệ An có một mình đang nấu ăn, cậu liền xắn tay áo lại gần chậu rửa để rửa rau.

- .... Để cháu giúp phu nhân....

Tay dì Tuệ An đang đảo đồ ăn có hơi ngưng lại một chút, gật đầu không nói gì nữa lại đảo tiếp. Biện Bạch Hiền biết sự việc lần trước bây giờ làm cả hai khó xử nên cũng không nói gì nhiều, đứng phụ ở một bên.

1 giờ sau, dì Tuệ An ra khỏi phòng bếp đi lên nhà gọi hai con người nhạt nhẽo, im lặng trên nhà xuống ăn cơm.

Cả lão Phác cùng Phác Xán Liệt cảm thấy như được giải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này liền đứng bật dậy, nửa giây cũng không muốn ở lại. Phác Xán Liệt chạy vào bếp trước.

- Tiểu Bạch à...

Lão Phác cùng dì Tuệ An đi sau, thấy Phác Xán Liệt như vậy liền liếc một cái đầy khinh bỉ.

- Như sợ người ta bắt cóc tiểu Bạch của nó không bằng.

Dì Tuệ An bật cười.

- Nó còn không phải là giống ông hồi trẻ sao?

Lão Phác ngượng ngịu nhưng vẫn cãi lại một câu.

- Tôi mà lại không có tiết tháo như nó à?

Nói rồi nhanh chân đi vào phòng bếp.

Sau khi mọi người an ổn chỗ ngồi, Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền vẫn chần trừ chưa ngồi liền kéo cậu xuống ngồi cạnh mình.

Biện Bạch Hiền ngồi xuống, thấy 2 vị kia không nói gì liền chậm rãi cầm đũa lên nhưng vẫn không gắp đồ ăn.

Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh lại nhanh tay gắp vào bát cho cậu một miếng thịt.

- Em ăn nhiều một chút, ăn hết sạch đồ ăn ở đây cho họ phá sản đi cũng được rồi chúng ta về.

. . .

Phác Xán Liệt nói xong, một trận im lặng kéo theo.

Làm gì có ai ăn đến mức phá sản chứ?

Mà cũng làm gì có ai phá sản vì đống đồ ăn đâu?

Giọng điệu này rõ ràng là mang theo cả mười phần giận dỗi mà nói ra.

Lão Phác cùng dì Tuệ An đang gắp thức ăn như bị đứng hình sau câu nói ấy, tay dừng giữa không trung, khẽ liếc Phác Xán Liệt một cái.

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ