CHAP 36

506 29 0
                                    

Thoáng cái đã được 5 năm.

Thời gian anh đi du học đáng lẽ phải theo dự định trước là 10 năm. Nhưng anh đi được 5 năm thì ba anh gọi về, cũng không biết là chuyện gì nữa. Thôi thì về cũng được, Tiểu Bạch của anh cũng nhớ nhà rồi.

Anh với cậu xuống sân bay thì trời cũng vừa lúc tối. Ra đến của thì nhìn thấy chú Hàn đứng sẵn đó chờ đón. Cậu vừa nhìn thấy chú Hàn thì nhao nhao lên, đang định chạy tới thì tự nhiên hắt hơi một cái, anh liền nhíu chặt mày lại.

- Đó, đã bảo em phải mặc ấm vào rồi. Nhiệt độ ở trong nước không giống với nước ngoài.....

Thấy anh lại bắt đầu cằn nhằn, cậu chỉ cười cười rồi ôm lấy tay anh rúc đầu cọ cọ vào ngực anh mà làm nũng.

- Thôi mà, em biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn.

- Lúc nào cũng vậy, em mà ốm thì phải làm sao chứ, muốn anh lo chết hả? Thật không nói nổi em.

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ngoài ra mà khoác lên người cậu rồi nắm tay cậu mà ra chỗ chú Hàn, lên xe rồi về nhà.

Anh không về biệt thự của anh mà về căn nhà anh mua ở trước cửa nhà cậu. Thời gian qua ở nước ngoài với anh, nghe anh kể lại, cậu cũng nhớ lại không ít chuyện nhưng chuyện quan trọng nhất thì cậu lại không nhớ được.

Chú Hàn đưa anh với cậu về đến cổng rồi cũng quay đầu xe mà về bên biệt thự.

- Xán Liệt, đây thực sự là nhà của em sao?

Anh nhìn cậu, không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.

- Oaaa, thật sự sao? Đối diện với nhà anh nữa....

Cậu nhất thời vui sướng mà ôm chầm lấy anh khiến anh ngơ người ra một lúc, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn một chút.

Cuối cùng cũng dứt ra, anh đưa tay lên khẽ gõ mũi cậu một cái.

- Vào thôi, ở ngoài lạnh.

Cậu gật đầu rồi cầm tay anh kéo đi về phía nhà cậu.

- Hôm nay ngủ nhà em, mai ngủ nhà anh a~~~

Anh nhìn cậu chỉ biết cười bất lực, sao lại trẻ con như vậy.... nhưng anh thích.

- Được, đều theo ý em.

Chuyển đồ đạc vào nhà xong xuôi, anh xắn tay áo lên rồi nấu gì đó cho cậu ăn, đang nấu thì bỗng điện thoại đổ chuông. Không biết đã nói những gì, chỉ thấy anh dừng việc nấu ăn lại rồi đi vào phòng thay đồ, lúc sau mở cửa đi ra, trên người là bộ vest phẳng phiu lịch lãm. Đi ra tới phòng khách, anh nhìn thấy cậu đã ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào. Anh bật cười đi tới xoa đầu, khẽ gọi cậu dậy.

- Tiểu Bạch à.... Bây giờ anh phải tới công ty có chút việc. Để anh gọi chú Hàn kêu người qua nấu gì đó cho em ăn một chút cho đỡ đói rồi lát anh về sẽ đưa em ra ngoài ăn món ngon nhé, cả đi chơi nữa có được không?

Cậu còn ngái ngủ nên không mở mắt ra, chỉ mỉm cười một cái rồi vươn tay lên ôm lấy cổ anh.

- Được, Tiểu Xán đi nhanh rồi về nhé.

Anh cúi đầu hôn lên chán cậu một cái coi như lời tạm biệt rồi rời đi.

Anh ra ngoài lấy con xe của anh mà chú Hàn đã đưa đến trước cửa phóng đi một đường, nhưng mà..... là quay về Phác Gia chứ không phải là tới công ty.

Xuống xe, anh không khỏi cảm thấy toát mồ hôi lạnh, ba anh gọi anh về gấp như vậy là có chuyện gì? Không phải đã biết chuyện của Tiểu Bạch rồi chứ? Chuyện lần này, anh không thể hỏi trước chú Hàn được vì chú ấy cũng không nhận được tin gì bên phía quản gia nhà chính này. Thật là làm anh lo lắng, ở đâu đó, anh còn có cảm giác sợ hãi. Nếu ba anh biết được, xử lý anh là chuyện nhỏ, anh chỉ sợ rằng ông ấy sẽ không tha cho Tiểu Bạch thôi.

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ