CHAP 14

661 36 0
                                    

Xán Liệt ăn xong rồi chạy vội sang nhà đối diện nhấn chuông. Chú Hàn bây giờ mới hiểu lý do vì sao thiếu gia lại dậy sớm như vậy, hóa ra là muốn đi học cùng với Bạch Hiền.

- Thiếu gia, hình như cậu ấy đi học rồi. Cửa nhà đã khóa.

Anh nghe vậy, mặt mũi liền ỉu xìu, quay về với bộ mặt lạnh lùng như trước.

- Đi học thôi!

Mang theo cái khuôn mặt đó lên tận lớp, nhưng mà vừa đi vừa khó hiểu, ngày nào cậu cũng đi học sớm vậy sao?

Đứng trước cửa lớp, nhìn vào thấy cậu đang đeo tai nghe đọc sách như mọi khi bất giác khóe môi lại hơi kéo lên một chút. Nhưng chưa tồn tại được bao lâu khi anh vừa chạm tay vào cánh cửa định mở thì thấy cậu bỏ tai nghe xuống, ngẩng đầu sẽ mỉm cười. Hướng theo tầm mắt cậu nhìn, thì ra là thấy Lý Thiên Vỹ đang xuống chỗ mình nên cười sao? Thì ra là đi học sớm để gặp tên đó sao? Càng nghĩ lửa giận trong lòng anh càng bùng phát, siết chặt tay lại, cố nén giận rồi quay đầu đi thẳng.

Ngồi nói chuyện với Thiên Vỹ một lúc lâu, cậu mới lôi điện thoại ra xem giờ.

- Thiên Vỹ, sắp vào lớp rồi. Cậu về chỗ đi, thầy cũng sắp vào lớp rồi.

Thiên Vỹ gật gù rồi mới về chỗ. Bạch Hiền giờ mới nhớ ra, nhìn sang bên cạnh, sắp vào lớp rồi mà Xán Liệt còn chưa tới sao? Cầm điện thoại trên tay đang định nhắn tin hỏi thì thấy một học sinh khác mở cửa lớp nói với vẻ gấp gáp.

- Nhanh, Phác.... Phác thiếu động thủ đánh người rồi, mau.... mau đi xem...

Vừa nghe xong câu đó cậu sững người, vì cái gì mà Phác Xán Liệt đánh nhau rồi? Không nghĩ nhiều nữa, cậu liền chạy ra khỏi lớp đi tìm anh. Ra đến cửa lớp thì thấy cả đám học sinh nhao nhao lên kéo nhau chạy đi xem, cậu biết là họ đi xem góp vui nên chạy theo.

Anh đang đánh nhau ở phía sau lớp học. Vất vả lắm cậu mới chen qua được đám người bu đông như kiến kia để vào can anh.

- Phác Xán Liệt, dừng tay lại, đừng đánh nữa!!

Anh coi như không nghe thấy gì, xoay người cầm tay tên kia vật xuống. Túm lấy cổ áo định đấm tiếp thì cậu lao vào giữ tay anh lại.

- Tớ đã nói đừng đánh nữa mà!!!

Cứ tưởng anh sẽ nghe lời cậu mà dừng tay lại, ai ngờ nhìn thấy cậu, lửa giận trong lòng anh càng lớn hơn. Anh hất mạnh tay cậu ra rồi tiếp tục đánh thêm một cái nữa. Cậu bị anh hất ra liền đứng không vững mà lùi về sau vài bước, chẳng may vấp phải chân tên kia mà đập lưng vào bờ tường đau điếng khiến cậu phải khom người.

Anh thấy vậy cũng biết mình đã lỡ tay nên dừng lại không đánh nữa mà đứng lên nhặt áo mình chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên từ trên tầng hai có tiếng hét rồi tiếng cửa kính vỡ ra rơi xuống ngay trên đầu cậu. Theo phản xạ của tiếng hét mà anh quay đầu lại. Cậu cũng ngẩng đầu lên xem thử, chưa định hình được là đang xảy ra chuyện gì thì thấy anh hét lên một tiếng.

- Cẩn thận!

Không nghĩ được nhiều như vậy, anh chỉ lấy áo trong tay xòe ra kịp thời để che cho cậu chạy đi. Chẳng may, có mảnh kính bắn vào bắp tay trái của anh nhưng trừ anh thì không ai biết vì những người đứng đó đều ngước mắt lên tầng hai kia rồi, còn cậu thì bị anh che áo rồi. Coi như bây giờ đã an toàn, anh lật áo ra rồi khoác luôn lên người, anh không muốn cậu biết là mình bị thương, mặc kệ mảnh kính kia vì khoác áo mà đã cắm sâu thêm một chút rồi quay lưng đi luôn không để cậu nói thêm câu nào nữa. Đám học sinh kia cũng biết điều mà tránh đường cho anh đi nếu không lại chết oan, anh đi khuất rồi tất cả cũng tản ra mà đi về lớp học.

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ