CHAP 70: END

391 10 9
                                    

Ăn tết xong, mọi người bắt đầu đi làm trở lại nên Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải là anh chủ động muốn đi, anh chỉ hận không thể lúc nào cũng dính bên người tiểu Bạch của anh làm lão Phác ngứa mắt nên lôi kéo anh đi làm.

- Hứ, tôi không được ở nhà với bà thì cũng thôi đi. Lúc tôi ở nhà nó lại cứ tiểu Bạch à... tiểu Bạch, không phải là chọc tức tôi kiểu lêu lêu ba phải đi làm không được gần vợ giống con à?

Dì Tuệ An nghe ông lèm bèm vậy cũng bật cười.

- Nó lúc nào chẳng dính lấy tiểu Bạch như thế. Đâu có trẻ con như ông mà ngồi so đo vớ vẩn như vậy chứ?

Lão Phác lại gầm gừ.

- Không biết, mai tôi phải bắt nó đi làm với tôi.

Dì Tuệ An chỉ biết cười cười mà lắc đầu.

Sau khi được phụ huynh đồng ý, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vui vẻ ở lại hơn 1 tháng.

Biện Bạch Hiền lúc đầu khách sáo gọi Chủ tịch cùng Phu nhân lại bị Phác Xán Liệt ở trước mặt hai người kia bắt đổi xưng hô, gọi mãi như vậy quá xa lạ. Lão Phác không nói gì nhưng trong lòng cũng ngầm đồng ý. Dì Tuệ An thì tiếp xúc mấy ngày cũng yêu quý Biện Bạch Hiền nên cười dịu dàng bảo cậu gọi giống Xán Liệt.

Làm lúc đầu cậu mở miệng ngại muốn chết nhưng gọi mãi cũng thành quen, cậu cũng dần trở nên thân thiết như người một nhà với hai vị phụ huynh.

Phác Xán Liệt lúc này mới nở nụ cười đắc ý, trong bụng thoả mãn không chịu được.

Trong khoảng thời gian ở lại Phác gia, Biện Bạch Hiền lại cố tiếp tục thử xin Phác Xán Liệt cho cậu đi làm, nói ở nhà buồn chán.

Phác Xán Liệt nghe vậy nhất định không đồng ý, vẫn lấy lý do cũ rích rằng... em không thương anh?

Biện Bạch Hiền cũng không hiểu sao mọi chuyện anh đều nghe lời cậu, vậy mà cứ nhắc đến việc cậu muốn đi làm là anh lại trở nên cứng rắn, kiên quyết từ chối như vậy. Cuối cùng cậu cũng bất lực không nhắc đến việc mình muốn đi làm với anh nữa.

Hôm nay cậu vì quá tò mò mà nhân lúc hai ba con người kia đi làm chưa về mới thử tới hỏi dì Tuệ An.

Dì Tuệ An mới mỉm cười giải thích.

- Nó là giống tính ba nó thôi. Phác gia giàu có như vậy, hai người kia có ở nhà thì với số tiền đó cũng đủ để chúng ta tiêu thư thả mấy đời. Hơn nữa họ yêu chúng ta như vậy, không nỡ để chúng ta ra ngoài bươn chải, chịu gò bó áp bức từ xã hội đâu.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Biện Bạch Hiền, bà lại vỗ mu bàn tay của cậu.

- Con yên tâm đi, chúng ta còn trong khả năng bảo hộ của hai người kia thì hai người kia sẽ nhất định không để chúng ta phải khó chịu dù chỉ một chút đâu. Lúc đầu ở nhà mãi mẹ cũng buồn chán lắm chứ, nhưng con biết ba nói gì không?

Biện Bạch Hiền vẫn ngơ ngác lắc đầu.

- Ông ấy nói à "em chán thì tiêu tiền anh đi. Anh kiếm về cũng chỉ để em tiêu chứ anh không nỡ để em chịu khổ". Nói không nổi luôn. Cứ nhắc đến chuyện đi làm là hai con người đó đều cứng đầu như nhau thôi. Nên từ bỏ ý định đi.

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ