Dì Tuệ An lòng như lửa đốt, lo lắng nhìn vết thương của anh đang được bác sĩ tẩy rửa, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Lão Phác cũng đau lòng ở bên cạnh, vỗ vai mà an ủi.
Dì vừa lau nước mắt, miệng vừa trách cứ ông.
- Ông xem, vết thương nặng như vậy.... Nó cũng đâu phải mắc tội tày trời đâu chứ, chỉ là hủy hôn cùng lắm là mất một cái dự án nào đó..... Ông đâu thể dùng hẳn gia pháp mà đối xử vậy....
Càng nói, dì lại càng không thể nhịn lại mà nức nở.
- Aish, tôi có nói bà cũng không hiểu được..... nếu nó không cứng đầu mà cãi lại, tôi cũng đâu tới mức dùng gia pháp chứ.
- Từ nhỏ đến lớn, nó nghịch ngợm như vậy tôi còn không để nó bị đứt tay dù chỉ một lần, vậy mà giờ ông lại....
Lúc này, quản gia từ bên ngoài đi vào, nói thầm gì đó vào tai Lão Phác, ông gật đầu rồi đi ra ngoài.
Xuống dưới tầng đã nhìn thấy 2 cha con họ Lâm ngồi ở phòng khách. Lâm Tổng nhìn mặt có vẻ tức giận, còn Mina ngồi một bên khóc lóc ầm ĩ.
- Ông Lâm, vừa hay ông tới đúng lúc.
Lão Phác đi lại, cười cười lấy lệ. Lâm Tổng kia vừa rồi còn giận dữ như vậy nhưng thấy mặt Lão Phác liền bất đắc dĩ phải nén lại.
- Ông Phác, hủy hôn là sao? Chẳng phải vừa hôm qua mới đính hôn sao? Hôm nay lại muốn hủy.....
- Ấy, ông Lâm, tôi vừa nghe tin thì muốn gọi cho ông một chút. Hủy hôn là chuyện không thể nào. Có lẽ Xán Liệt nó còn trẻ, vài ba cái chuyện cưới xin, thành vợ thành chồng này nó có chút không quen nên muốn kéo dài thêm thôi. Đợi khi nào gặp nó, tôi sẽ bảo nó mở buổi họp báo rồi công bố lại, còn qua chỗ ông để xin lỗi ông với Mina một tiếng.
Nghe Lão Phác nói vậy, Mina mới ngừng khóc, chạy lại ôm lấy tay ông.
- Bác trai, bác nói thật không? Cháu.... Cháu rất thích anh Xán Liệt, cháu không muốn hủy hôn với anh ấy.
Lão Phác cười cười, vỗ lấy tay cô.
- Thích là tốt, bác sẽ không để hai đứa hủy hôn đâu. Mina cháu sẽ là dâu của nhà họ Phác này.
Cuối cùng 2 cha con họ Lâm cũng an tâm mà xin phép ra về. Lão Phác cũng không tiễn, vội vàng quay đầu định lên tầng thì thấy anh vội vã mở cửa bước xuống, chạy theo sau là dì Tuệ An và bác sĩ cùng quản gia với chú Hàn. Dì Tuệ An vừa chạy vừa nói.
- Xán Liệt, vết thương của con còn chưa băng lại.....
Vừa rồi, lúc Lão Phác rời khỏi phòng thì bác sĩ mới đang rửa vết thương. Đang rửa, vì vừa đau vừa xót nên anh nhíu mày tỉnh lại.
Thấy mình nằm trong phòng ở bên Phác Gia, anh cố gắng ngồi dậy nhưng lại ngã lại giường, vì vết thương bị động mạnh nên anh không kìm được mà rên lên một tiếng.
Vị bác sĩ vừa rửa vết thương cho anh xong bị khuôn mặt của anh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình doạ cho sợ hãi, đứng lùi lại vài bước. Dì Tuệ An lại gần đỡ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfiction- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...