Anh nhìn một loạt biểu hiện của cậu xong, cuối cùng cũng lên tiếng.
- 8 giờ sáng thứ 7, quảng trường Nesney. Ok?
Cậu lúc này mới giật mình mà kéo bản thân về hiện tại.
- Há.... há? Ờ.... ừm, ok, tớ sẽ đúng giờ.
Từng ngày nhàm chán của anh trôi qua, thứ 7 mà anh mong chờ nhất cũng đến. Anh chuẩn bị xong hết rồi ra khỏi nhà từ rất sớm, vừa đi vừa nghĩ hôm nay sẽ được ở cùng cậu cả ngày, rồi vui vẻ đi ăn, đi chơi như những đôi tình nhân khác. Nghĩ đến đây anh thật sự không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên, một thiếu gia như anh biết được cảm giác mong chờ một người đến vậy. Anh tới điểm hẹn thì không có một bóng người, đưa tay lên nhìn đồng hồ không khỏi chửi mình một tiếng ngu ngốc. Mới 6 rưỡi thì ai đến chơi chứ, chơi với ma à. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không có ý định quay về vì nghĩ cậu cũng mong chờ buổi đi chơi này mà đến sớm giống mình. Lúc sáng tới đây, vì muốn ăn cùng cậu nên cũng không ăn sáng. Hết đứng lên, ngồi xuống, chẳng biết qua bao lâu rồi cậu vẫn chưa tới. Anh lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, anh lại nghĩ chắc ngày nghỉ nên cậu dậy muộn đi. Đứng đợi thêm một chút nữa, nói là một chút nhưng có thể cũng qua cả tiếng rồi, cậu vẫn không tới. Định thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng một lần nữa lại tự chửi bản thân một tiếng. Lúc sáng thay quần áo cũng không biết đã ném điện thoại ở chỗ nào rồi, nếu nhớ không nhầm thì có thể đã tiện tay quăng luôn vào tủ quần áo rồi cũng nên. Giờ tính ra cũng đã đến giờ ăn trưa, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở đó, biết đâu cậu lại chạy đến rồi nói luôn mồm.
"Xin lỗi nha Phác Xán Liệt, tại hôm qua tớ có chút hồi hộp nên không ngủ được, kết quả là sáng nay lại ngủ dậy muộn, thật xin lỗi"
Rồi sau đó anh sẽ khẽ mắng cậu, tiện thể sẽ nhân sự áy náy đó của cậu mà đòi thêm một ngày nữa cũng không tồi. Nghĩ vậy anh lại bật cười ngây ngốc. Nhưng 1 giây sau anh đã thay đổi suy nghĩ cậu đã nói xin lỗi rồi mà còn mắng nữa thì thật không nên, anh cũng không nỡ mắng cậu.
Tới từ lúc nơi đây chưa một bóng người, cho đến nhiều người vội vã qua lại, hiện tại là thưa dần. Cậu vẫn chưa tới. Nhìn vào đồng hồ mới biết đã hơn gần 10 giờ đêm rồi, bảo sao bụng lại biểu tình dữ dội đến vậy, tính đến bây giờ là 28 tiếng chưa có gì lót dạ rồi. Anh quên không mang điện thoại nên cũng không dám đi ăn, chỉ sợ mình vừa rời đi thì cậu lại tới sẽ không tìm được. Anh cũng không mượn điện thoại của người qua đường để gọi cho cậu vì dù có mượn thì anh cũng không nhớ số cậu mà gọi. Tự chửi bản thân ngu ngốc thêm một lần nữa, nhận ra bản thân đã thích cậu như vậy rồi mà số điện thoại cậu đơn giản có mấy số cũng không nhớ nổi, chuyện nhỏ như vậy còn không làm được thì còn làm được chuyện gì nữa chứ.
Đợi thêm một tiếng nữa rồi anh cũng bỏ cuộc, tự thuyết phục bản thân rằng hôm nay cậu có chuyện gấp đột xuất không thể rời nên mới không tới được chứ không phải vì cậu quên buổi hẹn nên không tới. Anh thẫn thờ đi bộ về, đến xe cũng chẳng muốn lái nữa. Tâm trạng hiện tại của anh cũng không hợp để lái xe, chỉ sợ đi chưa được 3m đã gây ra tai nạn rồi. Dù sao thì xe của anh cũng đã để ở bãi gửi xe, giờ anh không lấy thì sáng sớm ngày mai chú Hàn sẽ cho người tới lấy thôi. Mà anh bây giờ quan tâm không phải là xe cộ, mà trong đầu anh chính là vô vàn câu hỏi. Vừa mới hôm qua đã hứa như vậy, tại sao cậu không tới? Nhưng trả lời cho câu hỏi của anh bây giờ lại là những lời tự thuyết phục bản thân của mình như vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfiction- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...