Anh vừa lên đến phòng, đang định xoay người đóng cửa thì gặp dì Tuệ An.
- Dì?
- Xán Liệt, con dạo này khoẻ không? Nhìn con có vẻ mập lên rồi đó.... haha...
Dì Tuệ An đi sau, tiện tay đóng cửa lại rồi kéo Xán Liệt vào ghế trong phòng.
- Xán Liệt, ta biết chuyện ba con quyết định hôn sự cho con là vì lợi ích cho tập đoàn, lần này con chịu thiệt rồi, xin lỗi vì không giúp gì được cho con.
- Dì đừng nói vậy, tính khí ông ấy như nào con biết, chuyện này dì cứ để con giải quyết.
- Chuyện hôn sự này, dì chỉ lén nghe được ba con nói chuyện. Ba con muốn ký dự án gì đó để lấy lợi nhuận cao hơn ở các trung tâm khách sạn lớn bên Anh, người đó không chỉ quản lý các chuỗi nhà hàng khách sạn, mà còn thâu tóm gần như tất cả các lĩnh vực về game, đá quý nên rất có tiếng nói trong thị trường ở Anh..... nhưng khó khăn ở chỗ, người ủy quyền cũng là chủ tịch tập đoàn này ở nước ngoài tính tình khó đoán, không thích gặp người ngoài, hiện tại lại không rõ tung tích.... mà Lâm Gia này lại có một chút quan hệ với cấp dưới thân tín của người đó, nên ba con muốn thông qua Lâm Gia để gặp người đó, ký được dự án này. Dự án này thật sự rất quan trọng với ba con, không những thế còn có lợi rất lớn đối với tập đoàn, có nó, tập đoàn sẽ đường đường chính chính vươn ra thế giới mà không bị cản trở.... Xán Liệt....
- Con hiểu rồi, con đi tìm ba nói chuyện một chút.
- Được, con phải bình tĩnh nhé, đừng để hai ba con vừa gặp mặt đã cãi nhau.
Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Đúng lúc 2 cha con nhà họ Lâm kia vừa đi khuất.
- Ba!
- Thái độ vừa rồi của con là gì?
Anh đứng đó, hơi cúi đầu.
- Xin lỗi, con chưa thích ứng kịp nên....
- Ta biết con không muốn hôn sự này, nhưng không muốn cũng phải theo ý ta, con không có quyền quyết định. Chuẩn bị cho tốt, trưa mai có hẹn với Lâm Gia, ngày kia là lễ đính hôn của con.
Tay anh lại siết chặt, mặt vẫn cúi gằm, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
- Vâng.... con biết rồi.
Chạy xe ra khỏi Phác Gia đã là lúc nửa đêm, anh phóng nhanh về nhà. Nếu là Phác thiếu của ngày trước, khi có chuyện bực bội trong lòng, không cần suy nghĩ cũng biết đích đến của anh sẽ là quán bar sang trọng nhất thành phố kia, uống cho say mèm. Nhưng Phác thiếu bây giờ khác rồi, anh có Tiểu Bạch, dù có tức giận đến cỡ nào đi nữa, anh cũng nén nhịn để về gặp cậu, nhìn thấy cậu thì toàn bộ bực tức trong người đều sẽ biến mất.... Thật muốn gặp cậu, anh nhớ cậu rồi.
Về đến nhà, bên trong tối om, anh bật điện lên, cả căn nhà vẫn vậy bởi trong bếp lúc anh đi như nào lúc về vẫn thế. Anh khẽ cười một cái, Tiểu Bạch của anh lại ham ngủ mà để bụng đói đi ngủ rồi.
Vào trong phòng thấy cậu vẫn say sưa ngủ, anh lại gần cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu rồi đi lấy quần áo từ trong vali ra để đi tắm rửa. Xong xuôi, anh mới lên giường nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu cựa người một cái, như ngửi được mùi hương quen thuộc nên rúc vào càng sâu. Anh thấy bộ dạnh đáng yêu như vậy của cậu thì lại không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn cậu.
- Ưm~~
Cảm giác như có người làm phiền giấc ngủ của mình, cậu khẽ nâng mí mắt nặng nề của mình lên. Anh liền buông tha môi cậu, ôm cậu trong ngực mình.
- Anh làm em tỉnh?
Cậu trong ngực anh mà lắc đầu, mỉm cười.
- Anh về lúc nào vậy, mấy giờ rồi?
- Anh vừa về, đã 12 giờ hơn rồi. Em đói không? Để anh đi nấu chút gì cho em ăn nhé?
Cậu lại lắc đầu.
- Chỉ muốn ngủ thôi, ôm anh ngủ a~~
Anh lại ôm chặt cậu hơn một chút, ôn nhu hôn lên trán cậu.
- Tiểu Bạch, em đừng cứ đáng yêu vậy được không? Anh không giỏi nhịn đâu đó.
Cậu khẽ cười, nhắm mắt lại lim dim.
- Tiểu Bạch, tha thứ cho anh được không?
Cậu ngạc nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Anh có làm gì sai đâu mà cần tha thứ?
- Thì.... Anh chỉ nói trước như vậy, nếu sau này anh làm gì có lỗi hay là sau này em có nhớ lại chuyện quá khứ, anh có làm gì có lỗi với em thì em tha thứ cho anh được không?
- Chuyện của sau này thì cứ để sau này tính đi.
- Không được, anh muốn em nói luôn bây giờ. Tiểu Bạch, dù em không tha thứ cho anh thì em cũng hãy ở bên anh để anh bù đắp cho em nhé? Đừng rời xa anh.... Bởi em đi rồi, anh cũng không biết Phác Xán Liệt anh có thể hay không còn tồn tại?....
- Đừng nói vậy, Tiểu Xán, dù anh có làm sai, em đều tha thứ cho anh được chưa? Nên đừng nói vậy nữa, em cũng sẽ ở lại bên anh, không đi đâu cả.
Nghe được những lời này của cậu, anh càng ôm chặt cậu hơn chút nữa.
- Tiểu Bạch, anh yêu em!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfic- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...