CHAP 61

293 12 0
                                    

Đoàn người Ngô Diệc Phàm kéo nhau rời đi, Lý Thiên Vỹ cũng bị coi là không khí nên lẩn vào trong đoàn người này mà ra ngoài. Trợ lý của Ngô Thế Huân cũng trả lại ổ cứng kia cho Biện Bạch Hiền, cậu siết chặt nó trong tay.

" Việc riêng?"

Biện Bạch Hiền nhớ đến vẻ mặt muốn trách móc nhưng lại thôi khi biết cậu lấy đi thứ này của Phác Xán Liệt mà lại đau lòng. Anh rốt cuộc còn bao nhiêu việc muốn giấu cậu chứ.

Lão Phác bảo mọi người ra ngoài hết, cũng không để ý Biện Bạch Hiền vẫn còn ở lại, từ từ ngồi lại ghế rồi lật xem lại dự án. Ông muốn xem xem rốt cuộc có việc riêng gì mà Phác Xán Liệt giấu ông, một mình tự chủ trương ký hợp đồng với tập đoàn mà ông đang dày công suy nghĩ để ký được này.

Trong phòng lúc này ngoài tiếng lạch cạch bàn phím thì không còn nghe được thêm động tĩnh gì nữa

Phần dự án kia từng trang từng trang lão Phác lật xem trên laptop cũng đang được chiếu thẳng lên máy chiếu phía sau ông. Biện Bạch Hiền nhìn không chớp mắt, từng chút một từ bất ngờ đến ngạc nhiên. Rõ ràng bên ngoài nó là một dự án bất động sản, bên trong lại dành ra mấy trang nói riêng về thiết kế trang sức. Tất nhiên là có nói rõ trang sức ở đây chính là nhẫn kết hôn, nó còn là cặp nhẫn của nam nam.

Lão Phác cùng Biện Bạch Hiền xem đến đây đều đã hiểu rõ "việc riêng" mà Ngô Diệc Phàm vừa nói là việc gì.

Lão Phác ngồi dựa lưng vào sau ghế nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Biện Bạch Hiền lại không giữ được bình tĩnh như thế. Cậu siết chặt ổ cứng trong tay, chạy ra ngoài. Trong lòng cậu lúc này không rõ tư vị gì nữa, chỉ biết là muốn gặp Phác Xán Liệt ngay lúc này để nói với anh cả ngàn vạn câu xin lỗi, anh chỉ cần gặp cậu thôi, tất cả muốn đánh muốn mắng như nào cậu cũng chấp nhận.

Về đến nhà Phác Xán Liệt, ngôi nhà ở đối diện nhà cậu kia, cậu liên tục gõ cửa nhưng dường như nơi này lâu thật lâu rồi chưa có người nào ở, thậm chí cánh cửa còn phủ một lớp bụi mỏng. Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra Phác Xán Liệt còn một biệt thự nữa, cậu lại nhanh chóng bắt một chiếc taxi qua biệt thự ấy. Nhưng gọi khàn cả giọng cũng không có bất kì ai ra mở cửa, nếu không có ở đây thì anh còn ở đâu nữa?

Trong lúc đang rối rắm mà vò đầu bứt tai thì chợt nghe tiếng ô tô tới. Là chú Hàn quay lại, ông cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở đây nhưng rất nhanh thu hồi lại, chỉ lạnh nhạt đi qua cậu. Biện Bạch Hiền liền giữ tay ông lại.

- Chú.... chú Hàn, chú có thể nói cho con biết Xán.... Xán Liệt anh ấy đang ở đâu không? Con, coi như con xin chú, con rất muốn gặp anh ấy....

Vừa nói, nước mắt Biện Bạch Hiền không kìm nổi nữa mà chảy xuống, nức nở cầu xin đến lạc cả giọng.

Chú Hàn từ đầu đến cuối chỉ nghe cậu nói mà không hề nói gì, ông cũng không biết nên làm gì với người trước mặt này nữa. Dù sao cậu cũng là người mà tiểu thiếu gia coi là tâm can bảo bối mà đối đãi. Cuối cùng ông vẫn im lặng không nói gì mà đi vòng qua Biện Bạch Hiền để vào trong nhà thu dọn một chút đồ đạc rồi đi.

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ