CHAP 51

336 16 2
                                    

Ép anh ăn xong rồi cả hai mới ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, anh nhân lúc cậu không để ý liền uống thêm thuốc giảm đau.

Bên ngoài trời nắng nhưng nhiệt độ vẫn lạnh buốt. Hai tay cậu để bên ngoài đã đỏ ửng cả rồi, anh đi phía sau nhìn thấy liền cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cậu, đi lại một ghế đá trong vườn ngồi. Vừa ngồi xuống, anh đã nắm lấy hai tay cậu xoa xoa rồi lại hà hơi từ miệng mình vào để giúp tay cậu ấm hơn, lại vừa nhíu mày cằn nhằn.

- Em ra ngoài cũng không biết mặc ấm vào, nhìn xem, hai tay lạnh như đá rồi. Dù là cuối mùa đông rồi, thời tiết có ấm lên một chút thì cũng nên chú ý, lạnh rất dễ bị cảm. Thật không biết lúc trước em ở một mình, có biết chăm sóc bản thân như nào nữa.....

Lúc đầu cậu cũng ngạc nhiên vì anh nắm tay mình, định rụt lại thì thấy động tác của anh rồi nghe anh cằn nhằn như mẹ chăm sóc con vậy, bất giác khoé môi cậu hơi nhếch lên thành nụ cười từ bao giờ mà cậu cũng không biết.

Đột nhiên, anh lại đứng dậy khiến cậu giật mình trở lại khuôn mặt không biểu cảm như lúc đầu.

- Không được, ở ngoài này lạnh, đi vào trong thôi. Hai tay em lạnh sắp đóng băng rồi, còn ở ngoài nữa sẽ cảm thật đó.

Nói rồi, dù cậu muốn hay không anh cũng kéo cậu vào cho bằng được.

Đưa cậu vào phòng, anh chùn chăn lên kín người cho cậu chỉ để lộ ra cái đầu, chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm lên rồi mới ra ngoài.

Cửa đóng rồi, cậu mới khẽ bật cười, thật đúng là trẻ con.

Anh ra khỏi phòng cậu rồi liền nhanh chóng trở về phòng mình, lôi điện thoại ra gọi chú Hàn. Khoảng 5 phút sau chú Hàn đã có mặt.

Nhìn anh mặt tái nhợt đi, mồ hôi đầy trên trán thì liền hiểu.

Anh nằm úp trên giường cũng không ngay ngắn, mắt hơi nhắm lại, mê man mà nói.

- Chú Hàn..... mau đóng.... đóng cửa lại.

Chú Hàn hoảng hốt, đóng cửa lại. Rồi nhanh chóng lại gần cởi áo anh ra xem vết thương, vết thương so với lần trước chỉ nứt ra thì lần này bị rách toạc, máu thấm vào áo trong.

- Thiếu gia, để chú gọi bác sĩ.

Anh vội vàng kéo tay chú Hàn lại.

- Không được..... tiểu Bạch sẽ biết mất.

- Nó biết thì nó sẽ chăm sóc cháu, tại sao cứ muốn giấu vậy chứ? Như vậy cũng chỉ thiệt cháu.

Anh nhíu chặt mày lại, cố lắc đầu rồi nuốt nước bọt, nói cũng chẳng ra hơi.

- Chú xuống..... lấy hộp y tế cho cháu.

- Như thế sao được? Để chú gọi bác sĩ đi, cháu uống thuốc rồi còn đau đến mức này thì không nên.....

Anh khẽ gắt lên.

- Nhanh đi!

Chú Hàn bất đắc dĩ vội chạy nhanh xuống phòng khách lấy hộp y tế lên.

- Cháu cố chịu nhé, để chú giúp cháu rửa qua đi rồi băng lại.

Anh không nói gì, chú Hàn cũng không chậm trễ nữa mà nhanh tay cắt băng gạc cũ trên người anh xuống, lấy ra lọ rửa vết thương, tẩm vào bông rồi nhẹ nhàng lau cho anh.

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ