CHAP 69

284 14 2
                                    

Biện Bạch Hiền đuổi theo đằng sau, rất nhanh đã nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt. Cậu vội vàng chạy tới, khi chỉ cách Phác Xán Liệt vài bước chân thì cậu đột nhiên đứng khựng lại. Cậu phát hiện Phác Xán Liệt to lớn trước mặt này vậy mà lại ngồi ngoài đường ôm mặt khóc đến nấc lên.

Biện Bạch Hiền không khỏi một trận chua xót cùng đau lòng. Cậu từng bước lại gần, vòng ra đằng trước ngồi xổm xuống. Cũng không bỏ hai tay đang ôm mặt của anh ra mà ôm anh, để đầu anh tựa vào vai mình, siết chặt.

Người con trai này, người con trai yêu cậu đến phát điên này... rốt cuộc thì sao lại thích suy nghĩ vậy chứ. Suy nghĩ xong lại tự mình đau lòng.

- Tiểu Xán, đừng khóc! Xin lỗi... xin lỗi vì lần nữa lại làm anh khóc!

Cảm nhận được người trong lòng mình sau khi nghe được câu này liền khẽ run một cái nhưng thật sự không còn khóc nữa. Biện Bạch Hiền vuốt lưng Phác Xán Liệt mấy cái rồi khẽ đẩy anh ra, lúc này mới kéo tay anh xuống.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, anh khẽ chớp mắt một cái, nước mắt đã đầy trong hốc cũng theo cái chớp này mà lại lăn xuống, anh vội cúi đầu trốn tránh.

Biện Bạch Hiền lần nữa đưa hai tay mình cẩn thận nâng mặt Phác Xán Liệt lên, lau đi sự ướt át trên mặt anh.

Nhìn hai mắt anh đã đỏ bừng, cậu đau lòng cúi đầu hôn nhẹ lên đó.

- Đồ ngốc này, anh tưởng mình đang viết tiểu thuyết à? Anh yêu em nhiều như vậy làm sao em nỡ nhường anh cho người khác chứ?

Nghe vậy, Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cậu, mất một lúc mới như hiểu được cậu đang nói gì liền ôm chầm lấy cậu khiến cậu suýt ngã ra sau. Đầu anh vùi sâu vào hõm vai cậu, sụt sịt.

- Em... em sẽ không bỏ anh đúng không? Em... em...

Phác Xán Liệt giờ phút này nói năng cũng trở nên lộn xộn. Biện Bạch Hiền bật cười, xoa nhẹ đầu anh.

- Em cũng yêu anh nhiều như thế sao phải bỏ anh chứ? Có bỏ thì cũng là ba anh nên từ bỏ suy nghĩ đó thôi. Đồ ngốc nhà anh lại suy nghĩ ra cái gì rồi tự đau lòng, hại em cũng đau lòng muốn chết.

Phác Xán Liệt nhẹ giọng.

- Xin lỗi!

Biện Bạch Hiền đẩy đầu anh ra, đỡ anh đứng dậy.

- Em đã nói rồi, tại sao anh vẫn nói câu này? Nào, đứng dậy thôi... ngồi dưới đất lạnh.

Phác Xán Liệt gật gật đầu nói nhỏ.

- Biết rồi... đừng giận anh!

Biện Bạch Hiền véo má anh.

- Muốn em không giận thì lần sau đừng tự đoán ý em nữa. Bây giờ thì đi theo em.

- Đi đâu?

- Về Phác gia, về nhà anh.

- Đó không phải nhà anh. Còn lâu anh mới thèm về đó.

Biện Bạch Hiền giả vờ giận dỗi mà buông tay đang đỡ Phác Xán Liệt ra.

- Đêm nay giao thừa rồi, không về đó còn về đâu? Anh nói cái gì cũng nghe em... vậy mà...

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ