Bạch Hiền thất thần bước vào nhà thì thấy Thiên Vỹ đang mệt mỏi ngồi trên ghế sofa mà day day trán. Bước lại gần một chút thì thấy cái điện thoại cũng yên vị nằm trên mặt đất cách đấy không xa. Cậu nhặt điện thoại lên đặt lên bàn, lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn, giúp hắn xoa huyệt thái dương.
- Sao vậy, mệt à? Công ty có chuyện gì sao?
Thiên Vỹ vòng tay sang ôm cậu, nghiêng đầu dựa vào vai cậu mà nhắm mắt.
- Có chút chuyện nhỏ thôi..... công ty vừa mới lập mà, không có chống lưng thì làm sao thuận buồm xuôi gió được. Em đừng lo, qua vài hôm nữa sẽ ổn thôi.
Đưa tay xoa lấy đầu Thiên Vỹ, phải mất một lúc dè dặt cậu mới mở miệng được.
- Thiên Vỹ, anh bận bịu như vậy, em sợ sẽ ảnh hưởng tới anh..... Bạn cũ của em vừa chuyển nhà, em muốn tới nhà bạn ở mấy hôm, cũng.... cũng để anh có thời gian xử lý ổn thoả công việc hơn.
Nghe cậu nói vậy, Thiên Vỹ vẫn nhắm mắt, nhưng khẽ nở nụ cười mà cậu không hề thấy được, sau đó mới khẽ cọ cọ vào vai cậu.
- Tận mấy hôm liền sao, vậy anh sẽ nhớ em chết mất.
Cậu liền bật cười khẽ vuốt xuống đến khuôn mặt anh.
- Chỉ 3 hôm thôi được chưa?
Thiên Vỹ ngồi dậy, xoay người cậu lại thẳng với mình, rồi thở dài một hơi.
- Ưm..... nếu em muốn vậy thì..... cũng được, nhưng phải về sớm, anh nhớ em lắm.
Nói xong còn kéo cậu lại, đặt một nụ hôn lên trán. Cậu lại mỉm cười, thầm nghĩ, chỉ 3 ngày thôi, sẽ mau trôi qua nhanh thôi.
Phác Xán Liệt bên này, không biết đã qua bao lâu mới nhíu mày tỉnh lại. Chú Hàn thấy vậy liền ngồi xuống bên ghế cạnh giường.
- Thiếu gia, cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cháu sao rồi, có đau ở đâu không?
Lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt ngất đi, cả cơ thể đổ xuống làm chú Hàn cùng người làm sợ muốn chết, vất vả lắm mới đỡ được anh về đến phòng liền gọi bác sĩ tư nhân đến. Bác sĩ kiểm tra xong xuôi mới thở dài nói với chú Hàn.
"Thân thể của Phác thiếu bị suy nhược cộng thêm có vết thương mới này bị nứt ra nên mới ngất đi. Thời gian tới nên nằm nghỉ ngơi an tĩnh điều dưỡng, không nên đi lại vận động nhiều, tránh ảnh hưởng tới vết thương, cần phải chăm sóc thật tốt."
Điều này mà nói với chú Hàn thì cũng không có cách nào, chăm sóc tốt thì chú Hàn còn có thể chứ còn việc khác nếu thiếu gia muốn thì chú cũng không ngăn nổi.
Anh chớp mắt một cái, nhìn rõ chú Hàn trước mặt, như nhớ tới việc gì đó, anh lại vội kéo chăn ra định xuống giường.
Chú Hàn thấy vậy vội giữ anh, kéo chăn lại cho anh một chút, bất đắc dĩ mà nói với anh.
- Thiếu gia, bác sĩ nói rồi, trong thời gian tới cháu không thể tùy hứng như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Cháu muốn đi đâu, làm gì thì cứ nói với chú. Cháu mà còn không mau nghỉ ngơi cho khỏi, Phu nhân sẽ lo lắng, cháu không muốn bà ấy lo đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfiction- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...