Lý Thiên Vỹ dù không muốn ra ngoài nhưng công ty hắn vừa mới mở, không phải cái gì cũng đều có thể làm ở nhà nên hắn vẫn phải tới công ty một chút.
Chuyện bản dự án kia, hắn không hiểu sao bên Phác gia vẫn chưa tiết lộ gì cho truyền thông. Nhưng mặc kệ vì lý do gì, hắn vẫn còn công ty của hắn, không thể vì một chuyện nhỏ này mà bỏ đi mồ hôi công sức của mình được.
Ở trong nhà suốt một ngày, không thấy có tin tức gì lọt ra. Sáng hôm sau, Lý Thiên Vỹ đành phải tới công ty một chuyến giải quyết chút chuyện còn tồn đọng trước đã.
Không nghĩ tới, Biện Bạch Hiền ngồi ở một góc khuất phía sau bóng cây chỉ chờ có thế. Lý Thiên Vỹ vừa lái xe đi, Biện Bạch Hiền liền cầm lấy chìa khoá trong túi mở cửa nhà hắn. Chìa khoá này là do lần trước cậu đi vẫn quên không trả lại cho hắn, mà hắn cũng không đòi, không ngờ giờ lại giúp cậu lớn như vậy.
Biện Bạch Hiền vừa mở cửa nhà đã đi thẳng vào phòng làm việc của Lý Thiên Vỹ, ngồi ở bàn máy tính lạch cạch mở máy. Sau khi xác nhận đoạn camera vẫn chưa bị xóa, Biện Bạch Hiền nhanh chóng lấy USB mình mang theo ra cắm vào máy tính, sao chép dữ liệu camera. Chờ cũng không lâu lắm thì xong, cậu sợ có sai sót còn kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần mới rút USB ra cất đi, rồi tắt máy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ra khỏi nhà Lý Thiên Vỹ, chỗ đầu tiên Biện Bạch Hiền nghĩ tới là phải đi đến tập đoàn Phác thị để đưa cái bằng chứng này cho chủ tịch Phác. Nhưng thật tiếc là khi cậu có được bằng chứng rồi thì người cần đưa lại không có ở đây, cậu cũng không dám tin tưởng người khác mà giao cho họ, mặc dù bọn họ đều là nhân viên làm việc trong Phác thị.
Ngay từ hôm ký kết kia mặc dù thất bại, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn móc nối quan hệ cho Phác thị với các tập đoàn nổi tiếng nước ngoài. Cho nên, lão Phác thân là chủ tịch nhưng vẫn phải bận rộn chạy đông chạy tây ở nước ngoài ký các dự án khác có lợi hơn cho Phác thị ở nước ngoài.
Không gặp được chủ tịch Phác, Biện Bạch Hiền liền nhờ tiếp tân gọi cho Hoàng Tử Thao. Do lần trước đã tới nên lần này cũng dễ dàng hơn, tiếp tân liền giúp cậu. Sau khi gọi Hoàng Tử Thao để xin địa chỉ nhà chính của Phác gia, cậu không chần trừ nữa liền tới đó.
Vừa tới được cổng chính Phác gia, Biện Bạch Hiền liền bị ngăn lại. Cậu đang không biết làm thế nào mới được vào trong thì gặp chú Hàn lái xe ra ngoài. Chú Hàn bên kia cũng nhìn thấy cậu nên dừng xe, vội vội vàng vàng xuống xe mà đến trước mặt cậu.
- Tôi đang định tìm cậu, tôi gọi cậu mãi mà không được. Mau, đi theo tôi.
Biện Bạch Hiền ngơ ngác không hiểu gì thì bị chú Hàn lôi lên xe, quay đầu đi vào nhà chính. Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng cậu biết điều này liên quan đến Phác Xán Liệt, nếu không chú Hàn cũng không gấp gáp như thế.
Vừa vào đến cửa, chú Hàn liền nói to.
- Phu nhân, cậu ấy tới rồi.... tới rồi.
Chú Hàn vừa đi vừa nói, giọng cũng lạc cả đi vì vui mừng như thể cậu là vị cứu tinh vậy, lôi kéo vội cậu lên tầng 2. Trước cửa phòng là dì Tuệ An vẫn đứng đó, sắc mặt khó giấu nổi sự lo lắng. Vẫn luôn đứng đó nói với cái cửa, hay là nói để cho người bên trong cánh cửa kia nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfiction- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...