CHAP 66

359 14 5
                                    

Lúc trước thấy Phác Xán Liệt vẫn có thể đi lại được nên Biện Bạch Hiền vẫn nghĩ vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng khi bác sĩ vừa để lộ vết thương ra, Biện Bạch Hiền liền rùng mình một cái, suy nghĩ trước đó của cậu sai hoàn toàn rồi.

Gia pháp Phác gia thật sự tàn nhẫn hơn cậu tưởng. Phác Xán Liệt có thể đi lại được cũng là nhờ thuốc giảm đau cùng sự cố gắng lắm rồi.

Mỗi vết roi hạ xuống đều rách to hơn đòn roi bình thường, sâu hõm xuống. Sau lưng anh không còn một chút da thịt nào còn lành lặn nữa. Chỗ nào nhẹ nhất cũng đã bong da muốn rỉ máu.

Nếu như không phải ở trên da thịt con người thì Biện Bạch Hiền tưởng chừng như đang nhìn thấy một đống thịt nát vụn.

Vết thương này đau đến mức nào chứ, vậy mà Phác Xán Liệt anh còn có sức đi lại trước mặt cậu vẻ mặt như không có gì mà lấy lòng cậu, dịu dàng cưng chiều cậu.

Phác Xán Liệt này, rõ ràng là yêu Biện Bạch Hiền đến điên rồi, nếu không sao lại có thể làm bản thân thành ra như vậy mà vẫn muốn cậu bên cạnh, yêu thương cậu mà không chút nào hận cậu như thế chứ.

Bác sĩ xử lý xong cho Phác Xán Liệt rồi đi về. Đợi bác sĩ về rồi, Biện Bạch Hiền lại gọi cho chú Hàn.

- Chú Hàn, là cháu... Chú tìm được bác sĩ tâm lý cho anh ấy chưa?

Nghe Biện Bạch Hiền nói vậy, giọng chú Hàn liền gấp gáp.

- Thiếu gia lại làm sao rồi?

Biện Bạch Hiền bối rối nhưng không dám nói chuyện vừa rồi ra, sợ những người xung quanh Phác Xán Liệt không cho cậu ở gần anh nữa, chỉ có thể nói dối.

- Không... không có gì! Chỉ là cháu thấy lần trước bác sĩ có nhắc mời bác sĩ tâm lý cho anh ấy nên cháu mới hỏi...

Chú Hàn thở phào nhẹ nhõm.

- Không có chuyện gì là tốt rồi. Lần trước tôi cũng có mời, nhưng thiếu gia không thích, cũng không gặp, đến thuốc thiếu gia còn không uống. Bà ấy đành quan sát tình hình thiếu gia rồi dặn tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy, nói chuyện nhiều để khai thông tư tưởng, giúp cậu ấy nghĩ thoáng hơn, không nên kích thích cũng không nên gợi cho cậu ấy nghĩ về quá khứ quá nhiều.

Biện Bạch Hiền thở dài.

- Cháu hiểu rồi, cháu cúp máy đây.

Để lại điện thoại lên đầu giường, Biện Bạch Hiền định rút tay lại để điều chỉnh tư thế một chút thì lúc nằm xuống sẽ không bị mỏi người. Nhưng tay vừa hơi nhúc nhích một chút thì cả hai tay Phác Xán Liệt bỗng siết chặt lại. Cảm giác mất an toàn đến mức khiến đôi mắt đang nhắm nghiền kia cũng rục rịch muốn mở ra.

Biện Bạch Hiền vội đưa tay còn lại xoa xoa má Phác Xán Liệt.

- Yên tâm đi, em vẫn ở đây. Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ không đi đâu cả.

Như nghe thấy lời cậu nói, Phác Xán Liệt lại yên lặng, đôi tay cũng vì thế mà nới lỏng hơn một chút.

Vừa rồi, bác sĩ động tới vết thương để thay băng cũng không thấy anh có động tĩnh gì, vậy mà cậu chỉ nhích tay một chút anh lại cảnh giác muốn tỉnh dậy.

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ