Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc được một lúc, chờ cho mấy người bên ngoài xử lý đám phóng viên ồn ào đó xong, anh lại đi ra rồi lái xe về nhà. Anh sợ lúc cậu quay về thì không thấy anh, nên không dám rời đi lâu. Về đến cổng, nhưng anh lại không vội xuống xe để vào căn nhà đó.
Anh rất sợ.
Sợ rằng khi vào, bên trong lạnh lẽo cực độ, không còn cậu ở bên trong đợi anh về nữa. Căn nhà ấm áp, luôn có tiếng cười nói vui vẻ nũng nịu của cậu giờ im lặng đến đáng sợ. Anh mệt mỏi gục đầu vào vô lăng.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, ngỡ là cậu gọi, anh cũng không nhìn vào màn hình, trực tiếp bấm nghe rồi vội vàng nói.
- Tiểu.... tiểu Bạch, em.....
- Thiếu gia.....
Mừng hụt rồi, đầu dây bên kia không phải cậu, mà là của chú Hàn. Giọng nói có phần lo lắng.
- Thiếu gia, Chủ.... Chủ tịch cho gọi cháu về gấp, nghe nói ông ấy rất tức giận, cháu về mau đi, chú cũng đang trên đường sang đó rồi.
Cười khẩy một tiếng như đã biết trước rồi. Anh bình tĩnh lại rồi nói.
- Được. Cháu biết rồi.
Tắt máy, anh cũng không gấp gáp mà nhìn lại về phía căn nhà đó một lần nữa rồi mới khởi động xe, quay đầu đi về nhà chính Phác Gia.
Khoảng 20 phút sau, xe anh về tới cổng. Dừng xe lại ở cổng mà không chạy vào gara, anh xuống xe đi bộ vào trong.
Vào trong, anh thấy ngay lão Phác cùng dì Tuệ An ngồi ở ghế sofa, bên cạnh còn có chú Hàn cùng quản gia nhà chính, nét mặt hết sức lo lắng đứng đó.
Bước tới gần, anh thản nhiên như không có gì.
- Ba.....
Lão Phác thấy anh thì đứng lên, trên mặt ông hiện rõ sự tức giận không giấu giếm, chưa kịp để anh nói xong liền bước tới tát cho anh một cái thật mạnh, đến nỗi cái tát vừa dứt, mặt anh nghiêng sang một bên, bắt đầu ửng đỏ rồi hiện rõ năm đầu ngón tay trên má, bên khoé miệng còn rơm rớm chút máu.
Hành động vừa rồi của lão Phác quá đột ngột, dì Tuệ An ngạc nhiên cùng lo lắng đứng bật dậy, trách mắng lão Phác. Bà không hiểu gì cả, chỉ thấy ông đi ra từ phòng làm việc với khuôn mặt bừng bừng giận dữ kêu quản gia Hàn gọi Phác Xán Liệt tới. Trong lòng bà liền cảm thấy bất an, Xán Liệt từ trước đến nay cũng chưa từng làm sai điều gì, ngoại trừ lần anh muốn ra ở riêng làm lão Phác có chút bực mình thì Xán Liệt chưa từng để lão Phác tức giận đến như vậy, mặc dù bình thường mỗi lần anh về nhà đều cùng lão Phác cãi nhau. Theo lão Phác ra ngoài phòng khách, bà vừa hỏi lão Phác được mấy câu, còn chưa kịp nghe ông trả lời thì Xán Liệt đến.
- Xán Long, ông làm gì thế? Có gì 2 ba con bình tĩnh nói chuyện, ông động tay động chân làm gì?
Lão Phác thở dài một hơi rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống.
- Cũng tại bà, do bà chiều nó quá giờ coi trời bằng vung rồi. Bà hỏi nó xem nó có coi tôi là ba nó không, nó có đặt tôi vào trong mắt không? Bà hỏi nó xem nó ở bên ngoài đã làm ra được những việc tốt gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfiction- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...