CHAP 53

304 12 3
                                    

Cậu từ từ mở sách ra, từng dòng từng chữ đọc lên cho anh nghe. Lúc đầu anh cứ như bình luận viên, liên mồm nói chỗ này phải như thế này, chỗ kia phải như thế nọ. Cậu ngồi vừa đọc vừa buồn cười, quên hẳn tâm tình vừa rồi.

Qua một lúc lâu sau, không thấy anh nói gì nữa. Cậu khẽ nghiêng cuốn sách đi để nhìn anh thì phát hiện anh đã ngủ quên từ lúc nào. Nhẹ nhàng gấp sách lại, lưu luyến cất vào chỗ cũ. Cậu đứng dậy kéo lại chăn giúp anh, lại thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Cậu sờ thử, vẫn không sốt mà.

- Tại sao mùa đông lạnh vậy mà ngủ còn có thể toát mồ hôi chứ. Vừa đó mà đã ngủ rồi, nói bị mất ngủ thì ai tin chứ.

Vừa lẩm bẩm vừa giúp anh lau đi mồ hôi trên trán. Lúc xoay người lại để tắt đèn ngủ thì đột nhiên tay anh từ trong chăn vươn ra, nắm lấy tay cậu.

- Tiểu Bạch.... anh.... anh xin lỗi, đừng đi được không? Anh.... Anh thật sự xin lỗi.....

Tự nhiên bị anh nắm tay như thế, cậu giật mình quay đầu lại thì nghe được lời thì thào đó của anh, nhất thời cứng người. Phải mất một lúc cậu mới khẽ vỗ vỗ tay anh, đến khi tay anh buông lỏng ra, cậu mới nhanh chóng rút tay về rồi rời khỏi phòng anh.

Về đến phòng mình, cậu đóng cửa rồi úp mặt xuống gối.

"Mình đối xử với Phác Xán Liệt như vậy liệu có quá đáng quá không?"

Vừa mới chỉ nghĩ thôi nhưng ngay sau đó cậu lại giật mình lắc đầu, mặt càng chôn sâu hơn trong gối.

"Biện Bạch Hiền, mày điên rồi, cảm giác vừa rồi là gì? Mày yêu Thiên Vỹ, người mày yêu là Lý Thiên Vỹ chứ không phải Phác Xán Liệt. Nhanh tỉnh táo lại, mày không chống đối lại Phác Xán Liệt nữa là do mày cảm kích anh ta thôi. Việc mày làm không có gì là quá đáng cả, nếu không tại Phác Xán Liệt thì gia đình Thiên Vỹ cũng không trở nên như thế, anh ấy cũng không mệt mỏi như thế. Nếu không phải tại Phác Xán Liệt, mày đã không tốn thời gian 5 năm đó. Là tại Phác Xán Liệt mới khiến mày phải xa Thiên Vỹ những 5 năm. Những gì bây giờ Phác Xán Liệt trải qua, đều là do anh ta tự làm tự chịu."

Nghĩ vậy, cậu lật người lại, mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Ngày mai mới sang ngày thứ 3, vậy ở thêm đến cuối tuần cũng là còn 3 ngày nữa. Thời gian ở lại nhà Phác Xán Liệt cộng lại thì là 4 ngày.

Biện Bạch Hiền nghĩ đến thời gian trong 4 ngày này không biết nên thở ngắn hay thở dài nữa. Ở lại được thì càng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, khiến cho Phác Xán Liệt càng không phòng bị mà có thể giúp Thiên Vỹ lấy lại dự án kia. Nhưng 4 ngày này thật sự quá lâu, Thiên Vỹ ở nhà sẽ làm sao đây.

Trằn trọc mãi mà lăn qua lăn lại trên giường. Thật lâu sau, cậu mới có thể đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì đã gần tới bữa ăn trưa. Uể oải xuống giường bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong mới ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng bước ra thì cửa phòng bên cạnh cũng mở. Một mùi nước hoa nồng nặc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, không nhìn cậu cũng biết được cái người đằng sau cánh cửa này là ai.

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ