Chapter 2

2K 182 8
                                    

Felix được dẫn đi qua từng hành lang nơi tù ngục mà cậu sắp đối mặt. Chiếc còng tay siết chặt một cách không cần thiết khiến cậu nhăn nhó, sợi xích ở cổ chân khiến từng bước chân cậu đều trở nên nặng nề. Cậu dồn sức lực của bản thân xuống phía dưới, cố bắt kịp tốc độ của hai tên linh canh đang nắm chặt vai cậu phòng trường hợp cậu cố gắng trốn thoát.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang chằm chằm, dõi theo từng bước đi của cậu. Chúng dường như đang đè nén Felix khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, khó thở hơn bao giờ hết. Cậu không thể làm chủ được bản thân, từng cơn run cứ thế mà ập tới không một lời báo trước. Felix trước giờ vẫn luôn thích được làm tâm điểm của đám đông, cậu thích có được sự chú ý của mọi người, nhưng riêng lần này...Riêng lần này thì không...

Tiếng chiếc cửa kim loại nặng nề được kéo ra đột ngột vang lên khiến Felix nhảy dựng lên. Ánh sáng len lỏi qua mọi kẽ hở, chói lóa, chúng nửa muốn đem đến hy vọng nửa muốn chế diễu nhưng con người đã quen với bóng tối của ngục giam.

Ngày càng nhiều người tập trung tới, họ đứng nhìn cậu nhóc tóc vàng bị áp giải đi và rồi nhớ lại quá khứ của bản thân khi mới tới đây. Felix không biết mình sẽ được chuyển đến đâu nhưng cậu vô cùng sợ. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với nhưng gì, không biết mình sẽ chung phòng với ai. Một kẻ giết người hàng loạt? Hay một tên tâm thần không sợ trời cũng chẳng sợ đất sẵn sàng lấy mạng cậu bất kì lúc nào?

Felix đơn giản chỉ là một youtuber thích mạo hiểm, làm những video về việc thám hiểm những địa điểm bị bỏ hoàng, ma ám hay đáng sợ. Cậu vô tình để bị phát hiện và bị bắt với tội danh xâm phạm tài sản của chính phủ, nhưng vì không gây thiệt hại hay phá hủy bất cứ thứ gì nên cậu nhận mức án vài năm tù giam. Về mặt pháp lý đáng ra tội của cậu không được xếp chung với những tên tội phạm nguy hiểm như giết người hay những kẻ thái nhân cách, nhưng vì lý do nào đấy cậu vẫn bị chuyển tới nhà tù này. Hình như là do nhưng nơi khác không còn chỗ trống khi mà những đứa trẻ đang tuổi nổi loạn ngày một liều mình và nhận án với mức tù vài tháng. Ít nhất đó là những gì mà cậu nghe được từ một nam nhân mang tên Minho.

Trong lúc đó, Hyunjin đang được kiểm tra và điều trị vết thương bởi nam y tá Kai. Tính từ lúc hắn có mặt ở đây, Hyunjin vinh hạnh trở thành bệnh nhân mà cậu gặp nhiều nhất. "Lần này lại là chuyện gì nữa đây?" Kai thở dài, cậu sát trùng vết thương cho hắn rồi dùng miếng vải y tế che lại vết cắt tên tay Hyunjin.

"Sao cậu không nghĩ nó chỉ là vết thương đơn giản vì sự bất cẩn?" Hắn nói một cách mỉa mai, không mấy để ý cơn đau nhói lên từ nơi vết thương đang hở.

"Câu hỏi hay đấy. Không ai bất cẩn nhiều vậy đâu. Để xem nào, theo ghi chép của tôi, đây là lần thứ ba cậu có mặt ở đây trong tuần này, Hyunjin ạ. " Kai khẽ cười, đáp lại bằng tông giọng hệt như hắn.

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ còn lại những tiếng thở nhẹ của đôi bên. Kai đứng dậy bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi chuẩn bị cho phạm nhân phía sau "Tôi ghét việc cậu không đáng tin với họ đến mức mỗi lần di chuyển cậu đều phải bị trói chặt hay giám sát 24/7. Cậu có thể làm tốt hơn thế, tôi biết điều đó Hyunjin" Nói đoạn cậu bước ra khỏi phòng thông báo rằng đã đến lượt bệnh nhân tiếp theo. Hyunjin dựa mình vào ghế ngắm nhìn chiếc xích đang kết nối cổ chân hắn với chiếc ghế, hắn đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Và chỉ quay trở về mặt đất khi quản ngục bước vào và mở khỏa cho hắn, sẵn sàng áp giải hắn về phòng.

"Đi thôi Hwang" Minho từ ngoài cửa ra lệnh khi đã chắc chắn rằng hắn sẽ không thể làm bất kì điều gì dại dột.

Xé miếng băng trên vết thương, Hyunjin vò nát nó rồi ném vào một góc. Ngả lưng lên chiếc ghế sắt bên hành lang, vắt tay trên trán rồi nhắm mặt lại. Thêm một ngày nữa sắp kết thúc ở nơi lạnh lẽo này.

Hắn có thể nghe thấy tiếng còi xe inh tai của cảnh sát khi chuyển tù nhân, một trong số họ là bạn mới của hắn. Hắn ghét việc quen biết người mới ở nơi này. Vì nếu cậu ta chết hay bị tổn hại về bất cứ điều nghiêm trọng, trách nghiệm đều sẽ nằm ở hắn. Bởi lẽ đó hắn sẽ bất đắc dĩ phải bảo vệ, đảm bảo rằng cậu ta sẽ an toàn nếu không Minho sẽ lại thất vọng rồi nổi khùng lên mất. Điều ước duy nhất của Hyunjin hiện tại là việc cậu nhóc kia sẽ chết trước khi kịp đặt chân vào nhà tù. Nhưng thất vọng thay, trong lúc hắn ngẫm nghĩ thì Felix đã được áp giải đến trước cửa phòng giam.

Felix run rẩy, tim cậu đạp nhanh hơn bao giờ hết. Người duy nhất mà cậu sắp phải chia sẻ chiếc phòng giam này là Hwang Hyunjin. Cậu đã nghe nhiều câu chuyện cũng như tin đồn về hắn từ những tiếng xì xào bàn tán của đám tù nhân, hơn nữa cũng biết rằng hắn là một người vô cảm và là người thừa kế ngôi vị của chủ tịch Hwang hiện tại. Từ những gì cậu học được, Hyunjin là người cai quản nơi này, kẻ đáng sợ và là kẻ mạnh nhất ở đây. Oái oăm thế nào mà đó lại cũng chính là bạn cùng phòng của cậu, nói Felix không thể sổng sót qua một tuần có lẽ cũng không hẳn chỉ là một lời nói quá.

Felix chưa từng muốn hay nghĩ tới việc này: Bị bắt. Cậu không hề biết tòa nhà bị bỏ hoang kia thuộc tài sản của chính phủ, có lẽ sự thiếu hiểu biết và lười biếng tìm hiểu thông tin của hai đứa bạn cậu đã hại cậu thành ra thế này. Vốn dĩ nó không phải cho một video mới trên kênh của Felix, chỉ là đám bạn cậu thuyết phục cậu đi khám phá cùng họ vì cậu là người có kinh nghiệm.

Cậu nhóc tóc vàng nhỏ con là người sống nội tâm và sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng trái lại với tính cách của mình cậu lại cực thích thám hiểm. Sự tò mò của cậu luôn che lấp đi những nỗi sợ ấy. Đó là cách mà Felix quyết định trở thành một youtuber.

Ngước nhìn lại bộ đồ trên người, cảm giác không hài lòng liên tục trỗi dậy trong cậu. Cam neon phối với áo trắng? Thật sao?? Chết tiệt, cậu thích những chiếc áo len mềm mại màu pastel hay bộ quần áo nào đấy nhẹ nhàng dễ thương chứ không phải cái thứ được gọi là thảm họa thời trang như thế này. Cậu không thuộc về nơi đây, và đó là sự thật.

Nhìn căn phòng giam trước mặt, đôi tay bị trói của cậu bắt đầu đổ mồ hôi liên tục. Người cai ngục dẫn cậu tới, tốt bụng vỗ vai cậu để lại cho cậu một lời động viên "Chúc nhóc may mắn" nhưng nó cũng không giúp ích được gì nhiều, mà ngược lại còn khiến Felix càng hoảng sợ hơn.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khi cậu nhóc nhỏ ngóc đầu vào trong và không thấy bóng hình của bất kì ai. Người cai ngục thò tay vào túi lấy chiếc chìa khóa rồi mở chiếc còng tay đang siết chặt lấy tay cậu một cách đau đớn.

Cảnh vệ rời đi, để lại Felix một mình tròng phòng giam. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi bước đến với lấy một quyển sách nhỏ từ tủ sách. Dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng vẫn cần phải có một thứ gì đó để giúp bản thân giải trí.

Không biết bao lâu đã trôi qua, còi báo động đột ngột vang lên, tiếng rít của kim loại nổ ra khiến Felix giật bắn người nhưng cậu không nghĩ nhiều, có lẽ nó chỉ là lời nhắc nhở. Mỗi đêm, khi các của phòng giam cần khóa lại, chuông báo sẽ vang lên để các tù nhân trở về phòng giam của họ. Đó là những gì cậu nhớ được khi đọc tài liệu về các nhà tù. Cậu thở phào và quay lại với quyển sách trên tay mình.

Các tù nhân sẽ quay trở về phòng giam của mình? Vậy nghĩa là- Nhìn bóng đen xuất hiện trước phòng giam, hơi thở của Felix dường như ngừng lại khi cậu quan sát người kia tiến lại gần.

Trời ạ, chuyện này còn có thể tệ đến nhường nào cơ chứ?

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ