"Chúng ta ở đây, để cùng tưởng nhớ người đàn ông đầy dũng cảm Seo Changbin. Người đã hi sinh bản thân..." Giọng nói ù đi bên tai Ji Sung, hoặc có lẽ là do tiếng mưa đã át đi. Đám tang của Changbin không quá nhiều người tới, vốn dĩ Hyunjin muốn cả thế giới biết tới ngày hôm nay nhưng cậu đã phản đối. Ji Sung biết, biết người mình yêu sẽ không thích sự ồn ào hay xung quanh đầy những người mà anh chưa từng gặp mặt vào những ngày trang trọng của bản thân như này. Bởi lẽ đó, hôm nay chỉ có tám người thân cận nhất với anh, cùng đứng bên anh tạm biệt anh lần cuối.
Cơn mưa ngày càng lớn dường như muốn cùng cậu chia sẻ nỗi buồn, thay cậu rơi nước mắt, thay cậu bộc lộ đống sự yếu đuối của mình. Bông hoa loa kèn trắng cuối cùng nằm trên tay cậu. Ji Sung ngắm nhìn nó rồi lại chợt nghĩ rằng nếu cậu giữ lại bông hoa này, liệu rằng anh có quay trở lại và mắng chửi cậu vì sao lại không thả nó xuống như mọi người? Lúc đó cậu sẽ ôm anh thật chặt, không để anh rời đi lần nữa.
Cánh hoa chạm xuống bề mặt thạch anh đen bóng cũng là lúc Ji Sung không còn kìm nén được bản thân. Bặm chặt đôi môi của mình, cậu cắn manh lấy nó để không phát ra những tiếng nức nở mà cậu cho là hổ thẹn. Đám tang kết thúc, mọi người rời đi trước để lại cậu thẫn thờ nhìn khuôn mặt anh trên mặt đá. Vẫn là nụ cười khiến cậu say đắm.. Cậu cắm chiếc ô mình xuống cạnh tấm bia, rồi rời đi với bộ quần áo ướt đẫm.
'Anh ấy không thích bị dính nước mưa..'
"Cậu gì ơi!"
"Cậu gì ơi!"
Tiếng gọi của một nữ y tá đánh thức cậu. Ji Sung vùng dậy khiến cô giật mình vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"K-Không sao, có chuyện gì vậy ạ?"
"Cậu là người nhà của bệnh nhân Seo Changbin phải không ạ?" Chưa tới mức đó, nhưng trong tương lai thì là vậy.
"Vâng"
"Tôi muốn báo tin vui rằng bệnh nhân đa qua cơn nguy kịch và được chuyển tới phòng hồi sức rồi thưa cậu. Cậu có muốn gặp bệnh nhân không?" May quá tất cả chuyện vừa rồi chỉ là mơ.
"Vâng! Làm phiền cô rồi" Nữ y tá nở nụ cười, dẫn cậu tới căn phòng bệnh ở tầng trên. Thứ đầu tiên cậu nhận ra ngay khi bước vào trong phòng là mùi nước sát khuẩn nồng nặc xộc thẳng vào hai cánh mũi cậu.
'Mùi ghê quá, Changbin mà tỉnh lại thể nào ảnh cũng kêu ca cho mà xem'
Cậu đến bên cạnh chiếc giường, ngắm nhìn nam nhân say giấc, lồng ngực phập phồng giúp cậu có phàn an tâm hơn. Viên đạn găm vào lồng ngực phải của anh, việc anh còn sống là một điều vô cùng may mắn. Nhớ lại khung cảnh khi máu bắt đầu thấm đẫm chiếc áo ba lỗ của anh, hay giây phút anh nở nụ cười với cậu trước khi trúng đạn nó lại khiến cậu phát điên. Thật là... Con người không sợ trời không sợ dất Han Ji Sung đã biến mất mất rồi.
"Anh mau tỉnh lại đi nhé,... Chi mới một chút vậy thôi mà em đã nhớ giọng anh mất rồi"
___________________________________
"Sao rồi?"
"Ổn rồi, cậu ta còn sống và được chuyển đến phòng hồi sức. Tôi đã nhờ y tá tới báo cho con sóc ngái ngủ nào kia rồi" Minho cởi bỏ bộ đồ xanh lá trên người, thay một đôi găng tay mới. Anh là người tiến hành phẫu thuật cho Changbin. Bạn của Hyunjin cũng là bạn của anh, người quan trọng với Hyunjin cũng là người quan trọng đối với anh. Vậy nên mới có chuyện bác sĩ tài giỏi Lee Minho trực tiếp nhận ca bệnh.
"May quá rồi.." Bang Chan thở phào, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, anh khong biết mình sẽ phải mất đi thêm ai nữa không.
...
"Sao anh còn ở đây?" Im lặng suốt mười lăm phtus hơn, cuối cùng Minho cũng không nhịn được việc có sự hiện diện của người lạ trong phòng làm việc mà lên tiếng. "Phẫu thuật xong, kết quả đã báo, còn ở lại đây làm gì mà không đi hỏi thăm bạn mình?"
"Để nhóc Ji Sung có không gian riêng với cậu ta đi. Sao thế? Cậu muốn đuổi tôi đi à?" Đúng rồi đấy
"Thì ra anh cũng hiểu ý đấy"
"Tôi đó giờ luôn là người hiểu chuyện. Nhưng lần này thì tôi xin phép được ở lại đây bên cạnh cậu nhé"
"Gì cơ? Tại sao?"
"Còn tại sao nữa, đương nhiên là dành thời gian cho người mình thương rồi" Kèm một chiếc nháy mắt bắn ra trái tim hồng xinh xắn gửi đến anh.
"Đùa đủ rồi, giờ thì mời anh đi giúp tôi"
"Tôi không hề đùa, cậu cũng biết điều đó mà chẳng phải sao?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì, giờ thì làm ơn rời khỏi đây tỏng khi tôi vẫn còn lịch sự" Biết chứ. Từ ánh mắt, cách nói chuyện kể cả việc Bang Chan lo cho anh nhiều vô kể, có thằng ngu còn nhận ra.
"Cậu... Tôi biết câu cũng thích tôi mà không phải sao?" Phải, anh không hề sai những đâ chưa phải lúc.
"Anh hiều lầm rồi chăng?"
"Cậu- Có lý do gì để cậu chối bỏ đi tình cảm của mình nhỉ? Tôi thắc mắc một con người trung thực như cậu tại sao lại giấu diếm điều nhỏ nhặt như này?" Ồ, vậy ra đối với anh tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là một điều nhỏ nhặt.
"..."
"Sao vậy Minho? Nói gì đi chứ"
"..."
"Tôi đang rất mong đợi cậu trả lời đây"
"..."
"Nếu cậu không nói thì tôi sẽ cứ đóng cọc ở nơi này vậy"
"Tôi chưa đủ tin tưởng anh được chưa?" Là chưa đủ tin tưởng vào thứ tình cảm anh dành cho tôi đấy đồ ngốc"
"Gì cơ? Ta quen biết nhau hơn một năm rồi đấy, hay nói đúng hơn là cậu theo dõi tôi và cậu vẫn chưa tin tưởng tôi?" Anh chẳng thể làm gì ngoài gật đầu.
"Haha, được thôi. Vậy thì tôi đành khiến cậu nhận ra rằng tôi yêu cậu nhiều thế nào vậy." Bang Chan bước đến cạnh anh, sau đó là một cái hôn lên trên mă khiến Minho ngay lập tức xù lông, đỏ cả vành tai.
"Làm phiền ngài bác sĩ rồi, tôi đi trước đây!"
'Đúng là tên khốn chết tiệt, cứ thế này thì tôi giấu được bao lâu cơ chứ?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Prisoners
FanficMột tên tội phạm được quản lý trong cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt không một lối thoát, Hwang Hyunjin. Sức khỏe vượt giới hạn, chiều cao 1m9 cùng bề ngoài lãng tử giúp hắn luôn nổi bật giữa đám tù nhân, xuất thân và gia phả sau lưng hắn khiến mọi quản ngụ...