Sư tức giận lóe lên trong mắt hắn khi từng nắm đấm hạ xuống hàm của đối phương. Một rồi lại thêm một, lửa bùng cháy lên trong lòng Hyunjin và nó sẽ không bị dập tắt cho tới khi tên khốn nằm dưới đất nhận được những gì gã xứng đáng. Tâm trí hoàn toàn bị ý muốn trả thù chiếm lấy khiến hắn để mặc tiếng la hét, mọi tiếng cầu xin đối với hắn đều hoàn toàn mơ hồ. Chỉ đến khi giọng nói run rẩy của Felix thốt lên hắn mới có thể lấy lại được thính giác.
Chỉ cần trễ một chút nữa, cậu sẽ bị cưỡng hiếp hoàn toàn. Hyunjin chưa thể hoàn hồn lại sau chuyện đó, hắn cần phải bám sát cậu nhiều hơn. Người hắn yêu, không thể bị đám dơ bẩn này chạm tay vào.
"Hyunjin! Dừng lại!" Felix hét lên, cậu nhào tới túm lấy cánh tay hắn, cố gắng kéo hắn rời khỏi người tên phạm nhân. Nam nhân nằm dưới đất bị đánh dã man, miệng gã chứa đầy màu đỏ của máu, khuôn mặt gần như biến dị không còn có thể nhận dạng, cơ thể gã ta mềm nhũn, tiếng thở khàn khàn một cách khó khăn sau từng cú đấm của hắn.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên, một nhóm cai ngục nhanh chóng xuất hiện, thực hiện công việc của mình. Họ túm hắn ghì chặt người hắn lại rồi còng tay hắn ra sau lưng. Một tiếng càu nhàu, Hyunjin được nhấc lên áp giải đi. Số quản ngục còn lại chạy đến chỗ tên tù nhân hỗ trợ y tế đôi chút rồi đặt cơ thể gã ta lên chiếc cán.
Tiếng gầm gừ đau đớn vang lên khi chiếc dùi cui chích điện vào lồng ngực hắn. Cậu muốn giúp hắn, ít nhất là trấn an nhưng những quản ngục vây lại thành vòng quá chặt, cho dù cậu có dùng hết sức cũng không thể chen vào nổi. Minho bỗng chốc xuất hiện, như một vị cứu tinh, anh đấm thẳng một cú vào khuôn mặt tỉ lệ vàng của hắn. Hyunjin người mềm nhũn đi trong vòng tay của đám lính canh, máu từ từ chảy dọc xuống khóe môi. Cơ thể hắn đau nhức vì hoạt động quá sức. Hắn xứng đáng nhận cú đấm vừa rồi- một hình phạt. Đây có thể không phải điều tệ nhất có thể xảy ra nếu Minho thật sự muốn trừng trị hắn. Felix cũng không kém cạnh. Sau một loạt những hành động cố chấp muốn tới bên hắn, cậu đã hoàn toàn không còn chút sức lực mà ngồi bất lực trên nền đất xám lạnh.
Đã gần một tiếng trôi qua, Hyunjin đã bị giải đi còn cậu lại chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi, rồi chờ đợi, lại tiếp tục chờ đợi trong căn phòng giam cho tới khi hắn trở về. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu cứ sụt sịt mãi. Cậu cảm thấy chột dạ. Nguồn cơn của mọi việc đều xuất phát từ cậu. Giá như cậu đủ mạnh mẽ để chống trả, giá như cậu đã không vô dụng đến nỗi thậm chí không trấn an nổi Hyunjin, tất cả cũng đều chỉ là hai từ "giá như"...
Nhưng làm sao Hyunjin lại biết được chứ? Dẫu những vết bầm tím lưu lại trên người cậu có chút đáng nghi nhưng chúng vẫn không đủ để có thể suy luận ra lý do sâu xa đến vậy, dù có là người có IQ cao như hắn. Cứ nhớ đến khoảnh khắc tệ hại ấy, cơ thể câu lại bất chợt run rẩy. Nếu Chanbin không đến kịp lúc để đuổi gã biến thái kia đi, có lẽ nào bây giờ cậu đã không còn thở không?
Chanbin cũng biết người bạn kém tuổi của mình nhất quyết sẽ trả thù nên hai người họ đã hứa là sẽ giữ kín miệng.
Tuy nhiên, một lần nữa, Hyunjin luôn có cách riêng của mình để thu thập tin tức.
Tâm trí Felix không mấy tỉnh táo khi chờ đợi Hyunjin quay trở lại phòng dám, tim cậu đập nhanh hơn từng phút. Cậu lo lắng cho hắn và cũng sợ hãi về hình phạt mà hắn sẽ phải nhận vì bảo vệ mình.
Nghe thấy tiếng xích leng keng, Felix chồm hắn lên, bật dậy khỏi vị trí của mình. Cậu hy vọng đó là Hyunjin. Quả thật vậy, chỉ vài giây sau đó hắn đã xuất hiện trên chiếc giường tầng và cửa phòng giam cũng được khóa lại. Cậu chạy tới kế bên hắn, ngắm nhìn gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi của hắn mà cảm thấy lòng mình xót xa. Đôi mắt hắn yếu ớt nhìn cậu, Hyunjin dang một bên tay ra, muốn một cái ôm từ cậu.
"Tớ sẽ làm đau cậu mất" Felix thì thầm, lắc đầu trong nước mắt
"Lại đây..." Hắn thì thầm, đôi mắt rũ xuống vì kiệt sức. Thứ hắn cần là mùi hương từ người cậu, nhiệt độ cơ thể cậu, chúng là những thứ giúp hắn bình tĩnh lại. Ngoài ra, hắn cũng muốn trấn an bản thân rằng cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn bên hắn, trong vòng tay của hắn.
Nhìn Hyunjin như vậy, Felix nào có thể từ chối? Cậu sụt sịt mũi mình rồi bò tới kế người hắn, cẩn thận nhất có thể nhích người mình vào lồng ngực hắn. Cậu giữ một khoảng cách nhất định vì không muốn liên lụy tới những vết thương của hắn. Nhưng Hyunjin nào có vừa lòng. Hắn nhíu mày, vòng tay quanh éo cậu kéo sát người cậu lại gần mình. Cậu muốn phản kháng nhưng lại bị câu nói "Nếu em đụng đậy thì sẽ chạm vào vết thương của tôi đấy" mà chịu thua, nằm im thít một chỗ, suy nghĩ về mọi chuyện. Cậu khẽ kéo chiếc áo của hắn lên, để lộ phần bụng chứa những vết bầm tím. Cậu cẩn thận lướt một ngón tay qua vết thương lộ ra trước mắt mình. Chúng khiến đôi mắt cậu nhiều nước hơn nhưng câu đã kìm nén chúng lại mà rúc vào ngực cậu trai tóc đỏ.
Nghe được một tiếng rít nhỏ đầy đau đớn, Felix vội vàng lùi ra xa nhưng Hyunjin đã không chấp nhận mà kéo cậu về lại vị trí cũ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Prisoners
FanfictionMột tên tội phạm được quản lý trong cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt không một lối thoát, Hwang Hyunjin. Sức khỏe vượt giới hạn, chiều cao 1m9 cùng bề ngoài lãng tử giúp hắn luôn nổi bật giữa đám tù nhân, xuất thân và gia phả sau lưng hắn khiến mọi quản ngụ...