Chapter 12

1.4K 157 11
                                    

Ha lổ, ha lổ. Tôi quay lại rồi đây:)) Đợt trước vừa viết xong chap truyện thì bị tịch thu điện thoai (Do lỡ làm bể màn hình, lăn có một đoạn cầu thang chứ nhiêu=)). Rồi toang luôn. Giờ tui mới quay về với mọi người được. Sorry vì đã để mọi người chờ lâu...Nhưng tôi cũng không làm gì được.-.

______________________________________

"Mẹ nó! Cậu-" 

"Bình tĩnh đi mà Hyunjin." Hyunjin vừa định tiến lên xử lý mọi chuyện nhanh chóng theo cách của mình thì bị bé người yêu nhỏ ngăn lại thế là hắn đành lủi thủi trở về chỗ của mình mà yên phận.

"Hajun? Tôi gọi cậu là Hajun được chứ?"

"Được. Ổn mà thiên sứ"

"Hajun tôi không biết liệu mọi thứ có phải là sự tưởng tượng của tôi hay không nhưng nếu cậu có hứng thú với tôi thì xin lỗi chúng ta không hợp." Felix xổ ra một tràng thật nhanh, cậu cảm thấy như tim mình đập mạnh tới nỗi sắp rơi ra khỏi lồng ngực rôi.

"Thiên sứ à, đừng nói như vậy chứ, tôi đau lòng lắm đấy~" Vẫn sự bỡn cợt như trước, Hajun tiếp tục trò đùa của mình "Nếu không phải tôi thì ai mới hợp với em được cơ chứ? Hyunjin? Cậu ta nhàm chán lắm, tính khí lại còn nóng nảy, em nên về với tôi thì hơn" Đôi mắt gã híp lại, sự hứng thú thể hiện rõ trong con ngươi màu xanh lục bảo ấy. Felix đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của gã. Còn việc gã có yêu cậu không? Ai mà biết được chứ.

"Không hợp thì thay đổi là được. Vậy nên người tôi yêu chỉ có mình Hyunjin thôi." Nói những lời này, cậu không chỉ muốn vạch rõ ranh giới với gã mà còn trả lời cho câu hỏi liệu cậu có yêu hắn mà anh Bang Chan vừa rồi hỏi cậu. Cậu quyết định rồi, dù hắn có lừa dối hay chơi đùa cậu cũng không sao, chỉ cần hai người ít nhất yêu nhau một khoảng thời gian, ngắn thôi cũng được nhưng như vậy cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Cậu khẽ đánh mắt về phía Bang Chan và nhìn thấy được nụ cười nhẹ từ anh, lúc đó cậu biết mình đưa ra câu trả lời mà anh mong muốn. Điều đó giúp cậu càng chắc chắn việc mình đang làm là đúng, dũng khí từ đó cũng tăng thêm.

Còn với Hyunjin, hắn đang sướng chết đi được ở góc nhà, nụ cười trên môi sắp rộng tới mang tai rồi. Đừng vội đánh giá, người ta cũng có cố gắng của riêng mình mà. Nếu không phải để giữ hình tượng trước kẻ thù số một của mình thì hắn đã nhảy cẫng lên rồi. Ban đầu hắn cứ tưởng cậu sẽ rụt rè mà để Hajun lộng hành rồi hắn sẽ phải giải vây cho cậu khi cậu bị dọa sợ sắp khóc tới nơi. Ai mà ngờ được cậu thẳng tay vả một cái bốp vào mặt gã như thế. Vợ hắn chỉ mèo con với mình hắn thôi, còn với người ngoài cũng hổ báo lắm chứ đùa.

"Haiya, đúng là nhạt nhẽo mà" Hajun lắc đầu ngao ngán.

"A! Nói thế nhưng nếu muốn thì vẫn có thể ở lại đấy nhé." Felix vội vàng nói thêm khiến góc nhà đang toàn một màu hồng chói lóa tự dưng đen xì một cục. Quả nhiên thiên sứ thì vẫn sẽ là thiên sứ thôi, không thể tàn ác được.

"Tôi biết rồi, cảm ơn. Hwang, nếu có điện thoại thì cho-"

"Đây, điện thoại đấy. Không có pass, làm gì thì làm lẹ đi." Hắn ném cho gã một cái điện thoại đời mới. Nếu bây giờ gã nói mình cần một chiếc máy bay trực thăng để rời khỏi đây thì liệu nó có xuất hiện một cách thần kì ở sân sau không?

"Rồi rồi, thanks" Gã rời khỏi căn phòng, bấm vài con số trên màn hình rồi nhấn gọi. "Chào, Kwang Hajun đây"

Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nữ tuổi trung niên "Thiếu gia! Thiếu gia! Cuối cùng cậu cũng chịu rời khỏi nơi đó rồi!"

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ