Chapter 21

1K 100 7
                                    

Căn phòng tĩnh lặng chỉ có những tiếng giấy tờ được lật qua lật lại bỗng bị cắt ngang khi tiếng đạp bàn cũng như một tiếng chửi vang lớn thu hút sự chú ý của tất cả những người đang ngồi quanh chiếc bàn lớn.

"Mẹ nó" Felix chỉ mới biến mất được một tuần nhưng Hyunjin lại cảm thấy nó dài như vài chục năm và hắn đang phát điên vì điều đó. Hắn không thể kìm nén nỗi sợ trong lòng mình. Hắn sợ lần tiếp theo gặp cậu sẽ hệt như lần cuối hắn được nhìn thấy mẹ hắn sau khi bà mất tích.

Làn da xám xanh lạnh lẽo, không còn chút hơi thở, mau vấy bẩn bộ váy yêu thích nhất của bà, mái tóc rối bù không còn vẻ quý tộc, chỉnh chu thường ngày. Khung cảnh hỗn loạn, những tiếng gào thét gọi mẹ của hắn ngày trước liên tục xuất hiện, tiếng khóc và hình ảnh cha hắn ôm lấy xác mẹ hắn tái hiện lại trước mắt. Cơn ác mộng ấy đã từng vây chặt lấy hắn suốt những năm trẻ thơ và giờ nó đã quay lại. Nhưng khác rằng lần này cơ thể lạnh ngắt ấy là của Felix.

"Đừng nóng nảy Hyunjin, ta vẫn chưa thể tìm ra nơi Felix bị bắt giữ nên chẳng có kế hoạch nào có thể đề ra cả" Minho nhấp một ngụm cà phê, đã quá nhiều lần và mọi người không ai còn giật mình với những tiếng động mà Hyunjin gây ra.

"Mà sao lại gọi Kai tới đây vậy?" Bang Chan vẫn rất thắc mắc về điều này, tranh thủ mọi người đang dừng tay anh đặt ra câu hỏi ngay lập tức.

"Em! Em cũng thắc mắc nữa" Ji Sung cùng Hyunjin cũng hùa theo.

"Y tá thì liên quan gì tới chuyện này?" Câu hỏi phát ra thì đã nghe thấy tiếng cười phá lên từ Kai.

"Cậu thật sự nghĩ Kai chỉ đơn giản là một y tá mà được tôi tin tưởng nhiều tới vậy sao?"

"Còn mày nữa Hyunjin, mày nghĩ một y tá bình thường mà được phép lộng hành nhiều tới mức giữ chìa khóa để mở khóa còng tay cho đứa tù nhân như mày à?" 

"Ặc, vậy ra anh đã biết vụ đó rồi"

"Cả Ji Sung nữa, làm gì có y tá nào mà được phép mang trò chơi điện tử vào ngục đã thế còn rủ cả tù nhân để chơi chung cho có bạn?" 

"Cũng đúng"

"Làm quái nào có y tá mà chỉ tiếp nhận có mỗi một nhỏ bệnh nhân duy nhất trong nhà tù..." Nói rõ ra thì chỉ có nhóm bọn họ. Changbin cũng dần ngợ ra được sau khi nghĩ lại mọi chuyện trước đó. Kai bắt đầu xuất hiện kể từ sau khi Hyunjin tới được một tuần. Sau đó mọi thứ bọn họ làm câu ta dường như đều biết. Có rất nhiều điểm lạ ở nam y tá này xuyên suốt quãng thời gian họ quen biết nhau, dù lớn hay nhỏ nhưng họ đều không nhận ra.

"Vậy rồi rốt cuộc mày là gì vậy Kai?" 

"Tao là con người đó Ji Sung à"

"Không, ý nó là thân phận của cậu" Anh lớn Bang Chan giải thích lại lời nói của em mình trong sự gấp rút

"À, tên thật thì mọi người không cần biết đâu. Trước đó thì là điệp viên ngầm, hiện tại thì làm việc cho băng nhà Hwang dưới nhiều vị trí khác nhau với mật danh K còn vào ngục thì là để tiếp quản theo dõi nhóm mọi người do ông Hwang ra lệnh."

"Và nó là con nuôi của ông Hwang" Minho bổ sung

"Yeh, tao là anh mày đấy Hyunjin"

"Holy Shit" Hwang Hyunjin trợn tròn mắt mình, hắn vừa tìm ra sự thật gì vậy?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, một cuộc gọi từ cấp dưới của Minho. Cuộc gọi đem đến cho họ thông tin bấy lâu này họ đều mong chờ.

"Ừm tôi biết rồi."

"Ta biết vị trí của Felix rồi Hyunjin nhưng nó lại theo một cách mà ngay cả anh mày không lường trước được"

___________________________

"Này Jiwon, sao anh đối xử với tôi tốt vậy? Bắt cóc mà cũng nghĩ đến cảm nhận của con tin sao? Lạ thế?"

"Không thì anh cho tôi biết thêm về anh đi" Cậu tò mò, rất tò mò về người đàn ông cùng họ với mình "Chẳng hạn như cha anh này..."

Gần đây thôi, chỉ mới đêm vừa rồi, cậu lén nhìn qua khe cửa và thấy một người đàn ông lớn tuổi thẳng tay tát Jiwon rồi lớn tiếng chửi bới. Hầu như câu chuyện đều là về việc tại sao lại đem cậu về đây, sao lại chăm sóc cẩn thận tới vậy để làm gì. Felix nghe thoáng qua được rằng lẽ ra y phải lấy mạng cậu ngay khi có cơ hội túm lấy cậu nhưng kế hoạch đã đi lệch hướng hoàn toàn khi những gì y làm chỉ là khiến câu bất tỉnh. Jiwon đứng đó chịu trận, im lặng như một con rối nhưng cậu thấy rõ được ánh mắt của anh không nói lên sự sợ hãi đối với người đàn ông trước mặt. Nó là sự cam chịu, sự nhẫn nại của một con thú săn mồi để có thể tìm thấy thời cơ thích hợp mà lật đổ con đầu đàn. Cái nhìn dường như tóe lên ánh lửa đỏ nhưng lời nói phát ra lại lạnh tanh như chẳng có gì, một câu "Con xin lỗi".

"Ừmm... Chuyện đó có thể nói không?" Felix cảm nhận được bầu không khí bỗng trùng xuống, cậu có phần hơi ngại khi nhắc đến những chuyện riêng tư của người khác thế này.

"Cậu muốn biết điều gì?"

"A! Vậy thì bắt đầu từ tên đi!" Ngại là thế nhưng nếu đối phương đồng ý thì Felix đương nhiên nào có thể kìm nén tình tò mò của mình.

"Lee Yeong"

"Nghe quen vậy nhỉ..?"

"Làm sao mà không được, đó là tên cha ruột của cậu đấy."

"Cũng là người đã sát hại mẹ cậu..."

Cái tên cậu đã cố quên suốt bao năm nay bỗng dưng xuất hiện, những kí ức lúc cậu đau buồn nhất bỗng bị cuốn phăng ra khỏi nơi sâu thẳm nhất của bộ não, nó như một cơn sóng ùa tới trái tim nhỏ bé của cậu, dồn dập vồ lấy nó để rồi những giọt nước mắt tràn ra từng chút một từ khóe mi. Sao vậy nhỉ? Trớ trêu thật.



_________________________

Bang Chan? Changbin? Ji Sung? Minho? Kai?

Hay Hyunjin? Hoặc Felix? 

Lee Yeong bái bai là chắc rồi:))

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ