"Nếu đã không yêu tôi, vậy anh lôi tôi về đây làm gì?" Giọng người phụ nữ trung niên vang vọng khắp căn nhà, nó chứa đầy sự phẫn nộ, tức giận nhưng xen lẫn vào đó là những tiếng nức nở.
"Tôi hỏi anh, bao năm qua anh đã từng một lần rung động với tôi chưa?" Thật không may những gì bà nhận lại chỉ là sự im lặng từ chồng mình. Họ gặp nhau vào năm mười sáu tuổi, đến với nhau vào năm hai mươi tuổi và rồi bà dành ra bảy năm, dành trọn tình thương cùng tuổi thành xuân của mình để ở bên một người đàn ông đem lòng thương nhớ người khác.
"Tôi hiểu rồi, được thôi, nếu đã vậy ta ly hôn đi" Cứ nhớ đến việc mình đã mù quáng ở bên người đàn ông trước mặt, người bà từng gọi là chồng, nhớ đến việc mình yêu thương gã ta bao nhiêu, hi sinh bao nhiêu vì gã ta bà lại thấy kinh tởm.
"Được. Giấy tờ ngày mai tôi sẽ gửi tới. Tôi và cô, từ nay chấm dứt" Một câu chuyện tình với mở đầu đầy ngọt ngào nhưng lại kết thúc bằng sự bi thương. "Còn thằng nhóc kia" Ông ta rút khẩu súng từ trong túi áo vest chĩa thằng vào cậu. Lúc ấy Felix chỉ mới năm tuổi, thấy ba mẹ mình cãi nhau thì run rẩy, sợ hãi mà núp trong góc tường là điều đương nhiên nhưng trong mắt ông ta chỉ là sự hèn mọn. "Thứ yếu đuổi như mày, sống chỉ tổ làm mất mặt tao"
"Anh điên sao?" Mẹ cậu vội vàng chạy tới ôm cậu vào lòng, che chắn cho cậu. "Anh không nhận nó thì để tôi, anh đã không còn là cha đứa nhỏ không có nghĩa là anh được phép giết nó."
"Nếu cô thích thì giữ lấy mà nuôi, coi như món quà chia tay cũng được. Tôi đi trước" Mọi chuyện kết thúc trong tiếng khóc nức nở và những lời xin lỗi liên tục của mẹ cậu dành cho cậu. Bà luôn là một người mạnh mẽ, đầy tài năng, xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, gần như là một người phụ nữ hoàn hảo. Chỉ tiếc rằng ông trời không muốn bà có được hạnh phúc trọn đời, đem đến cho bà những vết thương về mặt tinh thần để công bằng với những người khác.
Jiwon thấy cậu khóc cũng không nỡ nhìn, anh lấy tờ khăn giấy muốn lau đi những giọt nước mắt cho cậu. "Lee Yongbok..."
Felix giật mình, cậu hất mạnh tay anh ra rồi hét lên "Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi là Felix, chỉ một chữ Felix thôi"
"Được rồi, được rồi. Felix, bình tĩnh lại được không?" Cậu lùi về sau, hít một hơi sâu, thả lỏng cơ thể hơn. Dù sao Jiwon cũng không có lỗi, hành xử như vậy là cậu thất lễ rồi.
"Xin lỗi tôi... có phần hơi quá đáng"
"Không sao, là tại tôi" Jiwon đi về phía bàn trà pha một cốc trà dâu, đưa cho cậu "Một chút ngọt sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn. Ta từ từ tìm hiểu nhau, được không?" Anh nhẹ nhàng ngôi bên cậu nở nụ cười. Có một người anh trai tốt tính như này luôn là mong ước của cậu, bởi lẽ cậu có thể thoải mái giải tỏa tâm trạng cùng những dòng suy nghĩ của mình.
"Được..."
"Anh là Lee Jiwon, hai bảy tuổi, là anh trai của em"
"Em là Felix, hai mươi tuổi, là...em trai của anh" Hai người cùng nhìn nhau nở nụ cười, ánh nắng ngoài cửa sổ bỗng hắt vào khiến khung cảnh càng thêm ấm áp, tựa như đang chúc mừng một gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ bên nhau.
__________________
"Tại sao ông ta lại ghét anh quá vậy? Em tưởng ông ta phải trân quý anh lắm chứ, anh đúng kiểu người con lý tưởng của ông ta kia mà" Felix tò mò. Họ chia sẻ khá nhiều chuyện về cuộc sống của bản thân. Có vẻ Jiwon cũng không có cuộc sống êm đềm hơn cậu là bao. Ông Lee cũng chỉ đến với mẹ anh vì sắc đẹp và khi sắc đẹp đó ngày một phai tàn thì cũng là lúc ông ta xử lý bà để tìm người khác. Nhưng khác với Felix ông ta chịu giữ lại Jiwon làm con trai mình, muốn cậu thừa kế vị trí của mình thay vì những đứa con khác của ông. Nhưng không may ông ta lại tìm ra được bí mật thầm kín nhất của anh, thứ khiến ông ta thay đổi hoàn toàn khi đối mặt với cậu con trai cưng.
"Đúng là vậy nhưng anh không hoàn hảo như em hay ông ta nghĩ" Anh thở dài, chống tay ngả người về sau. "Anh là gay"
"Chỉ vậy thôi sao..?" Chỉ vì thế thôi à?
"Ừm. Đó là bí mật của anh và ông ta phát hiện ra lúc anh mười bốn tuổi, sau đó mọi chuyện cứ dần tồi tệ đi."
"Vậy người anh yêu đâu? Anh ấy... không ở bên giúp đỡ anh sao?"
"Không. Là anh tự đẩy cậu ấy rời khỏi mình. Cậu ấy quá tốt, một mặt trời nhỏ theo đúng nghĩa, luôn tích cực và tỏa sáng. "
"Anh... có hối hận không?"
"Có, nhưng đồng thời cũng không. Anh cảm thấy bản thân mình cư như một cái hố đen vậy, nếu ở gần mặt trời quá mức sẽ hút đi mặt trời và sẽ chẳng còn tia sáng nào nữa. Nhưng sau khi rời xa cậu ấy rồi anh mới biết rằng mình không thể là bản thân nếu thiếu đi cậu ấy. Lúc ấy anh tự trách bản thân sao lại không giữ cậu ấy bên mình, cảm thấy rằng dù một ngày nào đó anh hủy hoại cậu ấy đi chăng nữa thì ít ra cậu ấy vẫn là của mình."
"Ích kỉ thật nhỉ. Anh muốn níu giữ cậu ấy bên mình lần nữa nhưng anh lấy đâu ra tư cách để làm vậy chứ."
"Sao lại không chứ? Nếu anh yêu anh ấy thì cứ làm vậy đi, việc gì phải nghĩ ngợi nhiều đến thế. Nếu anh hối hận vì buông tay thì hãy tìm anh ấy và đừng để bản thân hối hận lần nữa đi chứ."
"Có lẽ anh không đủ tư cách để ép anh ấy ở bên mình thì hãy làm gì đó để thay đổi điều đó đi chứ. Anh đâu thể nào ngồi đây chờ đợi, hối tiếc quá khứ và rồi mong muốn anh ấy sẽ quay trở lại đâu. Anh ấy đã chạy theo anh quá lâu rồi, giờ thì đến lượt anh theo đuổi anh ấy đi." Jiwon trợn tròn mắt nhìn đứa em đang dạy đời mình mà bất ngờ. Anh thầm cười nhạo bản thân mình vậy mà lại không thể suy nghĩ được bằng một thằng nhóc. Có lẽ bỏ thằng nhọc này là một sai lầm lớn của cha anh.
Đang cảm động thì một tiếng nổ lớn phát ra từ dưới tầng. Felix vội vàng ngóc đầu ra ngoài cửa sổ nghe ngóng tình hình thì đập vào mắt là một dàn các hãng xe đắt tiền đang tiến vào từ của cửa chính đã bị đạp đổ. Phía sau còn có một chiếc moto đời mới bám sát rồi vượt lên dẫn đầu.
"Haiya, đã dặn là vừa vừa thôi làm quá nó ô dề mà vẫn vậy" Jiwon đứng dậy phủi phủi quần mình vài cái rồi chỉnh trang lại bộ vest của mình. "Đi thôi Felix"
"Dạ?"
"Sắp có trận chiến lớn và em có hai lựa chọn. Một là xuống đó cùng với anh để giúp phe của nhà Hwang, hai là anh sẽ đưa em tới chỗ khác an toàn hơn, chuyện giải quyết ổn thỏa rồi sẽ có người tới đón em."
"Hyunjin trong đó sao ạ? Cậu ấy tới thật sao?"
"Ừm, tới chỉ vì em đấy. Sao nào? Chọn đi"
_______________________________
Có một vấn đề nan giải là tui tính cho ngược nhưng mà tui viết ngược hong có nổi trời mă=))
Bộ stockholm lấy tên nghe ngầu z mà viết ko có ngược nổi, prisoners nghe cháy mà cũng ko ngược đc=)) Thôi thì tui sẽ cố cho nó đúng mạch truyện mà tui muốn
![](https://img.wattpad.com/cover/305849136-288-k327811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Prisoners
Fiksi PenggemarMột tên tội phạm được quản lý trong cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt không một lối thoát, Hwang Hyunjin. Sức khỏe vượt giới hạn, chiều cao 1m9 cùng bề ngoài lãng tử giúp hắn luôn nổi bật giữa đám tù nhân, xuất thân và gia phả sau lưng hắn khiến mọi quản ngụ...