Hắn ghì chặt vai cậu xuống giường, vừa định triển đến phần chính thì...
"Hyunjin đã hứa sẽ cho em ra ngoài với Han Ji sung mà? Sao giờ lại ép em lên giường ngủ tiếp rồi...?" Giọng nói của Felix là thứ khiến hắn ngày càng đắm chìm vào thứ tình cảm mơ hồ này. Nó nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, lại có thể khiến người khác mê mệt như tiếng hát của nàng tiên cá biển xa. Phải làm sao bây giờ nhỉ? nếu không giữ lời hứa cậu sẽ giận hắn, sẽ không tin hắn nữa mà vậy thì làm sao lần sau hắn dụ cậu được? Nhưng...hắn cũng không hề muốn dừng chuyện này lại.
Hyunjin vẫn đang cực khổ đấu tranh giữa dục vọng và lý trí thì hắn lại lỡ để ánh mắt sa vào đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào mình. Khuôn mặt ngơ ngác không kém gì chú mèo con của Felix khiến hắn đổ gục hoàn toàn. Lý trí đã hợp tác với con tim mà đè bẹp cái suy nghĩ đen tối kia. Hắn chỉ có thể xoa đầu cậu một cái rồi tiến đến mở cửa.
"Nhanh nào, em không muốn chơi nữa sao?"
Mắt Felix sáng rực cả lên, xung quanh cậu là bầu không khí vàng nhạt cùng vô vàn ngôi sao tỏa sáng theo đó. Cậu vội leo xuống giường, hai bàn chân nhỏ nhanh thoăn thoắt vượt qua dãy hàng lang mà nhắm thẳng đến nơi chứa những ánh đèn xanh đỏ bắt mắt.
"Ê Ê! Con ma nó kêu nó ở sau lưng"
"OH SHIT! CỨU!!"
"ĐỆT! GIẬT MÌNH! Chạy lẹ không mất thêm cái med kit bây giờ."
"Máu cho tao mà phí hả Han Ji Sung?"
"Chứ sao? Cho tao thì mới là không phí tại tao lụm được mà"
"Ờ, mày thì ngon rồi"
Chưa kịp tới nơi thì tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của chàng trai họ Han đã vang vọng khắp hành lang. Lẫn trong đó còn có tiếng của một người khác, dù không biết đó là ai nhưng Felix cảm thấy nó rất quen thuộc.
"Ji Sung!" Cậu đứng trước cửa đôi ánh sáng rực lên, nở nụ cười gọi anh.
"Ah! Sao cậu còn chưa ngủ thế?" Han Ji Sung nghe giọng cũng đoán được là ai, anh hỏi han cậu vài câu nhưng không có lời đáp lại, chỉ có một cục bông bất ngờ nhào xuống kế bên anh yên phận mà nhìn màn hình.
"S-S..." Mãi tới khi ngước mặt nhìn thấy người đang chơi game chung với anh, Felix mới trợn tròn mắt lên mà gọi tên cậu ta. "Seung Min?!
"CÁI ĐẬU?! YONGBOKIE??" Nam nhân ở đầu dây bên kia dường như bất ngờ không kém. Biểu cảm trên mặt anh chuyển từ bất ngờ sang khó hiểu rồi chốt lại bằng đôi mắt đẫm nước và tiếng khóc. "Tao cứ tưởng không được gặp lại mày nữa cơ, aaaaaaaaaaa!"
Ván game cứ thế rơi vào lãng quên và chỉ còn mình Han Ji Sung đang khổ cực gánh team một cách không mấy vui vẻ. Anh không muốn thua trận, mãi mới đốt được 8/10 quyển sách, giờ mà chết thì không ổn.
"Không có ý đâu nhưng đừng quên ván game ta đang chơi được không! SEUNGMIN! MÀY KHÔNG MAU CHẠY LÀ CHẾT ĐÓ!"
"Yongbokie tao nhớ mày nhiều lắm đó biết không hả!" Vẫn là những lời nói đẫm nước mắt không rõ câu chữ của Seung Min. Vậy nhưng chúng lại khiến Felix động lòng mà mắt đỏ cả lên.
"Tao cũng vậy!!"
"SEUNG MIN CÒN KHÔNG MAU CHẠY!"
Một tràng âm thanh cứ thế trộn lẫn vào nhau loạn cả lên khiến Hyunjin đau hết cả đầu. Hắn cũng rất muốn biết Seung Min rốt cuộc là ai nhưng trước tiên phải dừng cái sự ô nhiễm tiếng ồn này lại đã. Nhanh chóng tiến về phía Han Ji Sung, hắn thẳng tay giật lấy chiếc bảng điều khiến trên tay anh, tắt trò chơi ngay trước mắt người đã bỏ ra cả tiếng để đốt được tám quyển sách bị nguyền.
"AAAAAAAAAAAA! MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ HYUNJIN!"
___________________________________________
Lại trễ deadline mất rồi:") Sorry hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Prisoners
FanfictionMột tên tội phạm được quản lý trong cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt không một lối thoát, Hwang Hyunjin. Sức khỏe vượt giới hạn, chiều cao 1m9 cùng bề ngoài lãng tử giúp hắn luôn nổi bật giữa đám tù nhân, xuất thân và gia phả sau lưng hắn khiến mọi quản ngụ...