"Năm phút. Năm phút nữa trực thăng sẽ tới."
"Có chuyện gì à ba?" Hyunjin nheo mày. Chỉ mới bảy giờ sáng mà cha hắn đã điện tới khiến hắn phải vội vàng bắt máy ngay lập tức vì sợ nó làm phiền tới giấc ngủ của mèo con kế bên.
"Cũng không hẳn là có chuyện nhưng ta có đôi lời muốn nói và Minho đang muốn gặp con"
_____________
"Hướng này thưa thiêu gia" Quản gia đi trước hắn, dẫn hắn qua từng dãy hàng lang hướng thẳng tới thư phòng. "Tới rồi ạ"
"Vâng, cảm ơn bác" Người quản gia cúi đầu rồi bỏ đi. Hyunjin đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.
"Ch-" Không một lời chào, không một câu hoan nghênh. Cánh cửa vừa mở ra hắn đã ăn thẳng một cú đấm vào mặt mà lùi về sau. Trước khi hắn kip định hình lại mọi chuyện thì tông giọng cọc cằn của Minho đã tranh mà phát lên trước. "Mẹ nó, có vượt ngục thì làm trong thầm lặng giùm anh mày đi chứ. Bây biết anh tốn bao tiền để sửa chữa lại nhà tù không hả??"
"Anh phải bình tĩnh đi chứ" Đau chết hắn rồi, còn đâu khuôn mặt đẹp mã của ngày trước cơ chứ. "Em tới gặp mà không có lấy một lời chào luôn sao?"
"Ờ, tao chưa nướng mày lên là may." Minho cho hắn một cái liếc mắt đầy đáng sợ.
"Được rồi, được rồi. Đây, chuyện mấy đứa vượt ngục đã được giải quyết rồi." Ông Hwang đặt lên mặt bàn một xấp tài liệu. Hắn cũng đứng dậy mà tiến đến kiêm tra đống giấy tờ ở trong.
Nhà tù quyết định biến đổi câu truyện thành việc Bang Chan, Ji Sung và Chanbin đã trốn thoát nhưng vô tình sơ sót mà thiệt mạng. Một cái cớ không đáng tin mấy nhưng, hình ảnh chứng cứ đều sẽ được làm giả toàn bộ đầy tỉ mỉ cùng với sự hoảng loạn sẽ chẳng cho những fandom ngoài kia thời gian hay chút khả năng nào để có thể suy nghĩ xem chúng là thật hay giả. Còn riêng về Felix, vì khi cậu bị bắt không có quá nhiều người biết chuyện vậy nên họ sẽ thả cậu ra với ly do là sau thời gian suy xét tội của cậu không đáng để bị bắt vào tù. Vào trong âm thầm và rời khỏi một cách lặng lẽ.
Thực hư của xã hội là vậy, người có càng nhiều tiền càng dễ trốn tội còn kẻ không có thì chẳng thể làm gì khác ngoài chịu tội thay. Nhưng hắn nào phải dạng người tốt đẹp gì để có thể phán xét chuyện ấy. Miễn chúng đừng gây thiệt hại gì tới những người quan trọng đối với hắn, hắn sẽ đứng ngoài cuộc.
Suy xét một lúc, Hyunjin cũng thấy mọi thứ đều ổn. Hắn cất đống giấy tờ về đúng vị trí của chúng trên mặt bàn, cảm ơn ba hắn.
"Nhanh vậy đã đi rồi sao? Trước đây, ta thấy mỗi lần ghé về nhà con sẽ ở lại tầm một tuần để nghỉ dương cơ mà?" Một ngụm trà bá tước, ông thắc mắc.
"Thằng nhóc đó óc thú vui khác rồi bác. Có vẻ hiện tại nó đang mê đắm người ta dữ lắm." Hyunjin chỉ im lặng. Hắn biết nói gì giờ, Minho vừa nói toàn bộ sự thật ra mất rồi, chẳng lẽ lại đi cãi cùn? Thật thì lúc này hắn cũng đang muốn biết những người kia đang ở nhà làm gì.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Chuông điện thoại củ hắn bỗng reo lên inh tai, lấy ra thì thấy trên màn hình là hai chữ "Mèo con". Nhưng thất vọng thay, người gọi không phải Felix mà là Bang Chan đã thế còn báo một tin mà hắn không muốn nghe.
"Đệt, Felix bị đám nào đấy bắt đi rồi. Sao mày bảo là nhà mày an toàn lắm mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Prisoners
FanfictionMột tên tội phạm được quản lý trong cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt không một lối thoát, Hwang Hyunjin. Sức khỏe vượt giới hạn, chiều cao 1m9 cùng bề ngoài lãng tử giúp hắn luôn nổi bật giữa đám tù nhân, xuất thân và gia phả sau lưng hắn khiến mọi quản ngụ...