Chapter 29

1.4K 86 22
                                    

"T-Thì nói chung là, sao cậu lại đem tôi về đây?" Cậu nhận được mùi hương trên người mình có sự khác biệt rõ ràng, nó na ná với mùi cơ thể của tên đẹp mã nào đó. Tóc cậu phồng hơn còn chút ẩm chắc là vì vừa được chăm sóc, bộ quần áo trên người cũng khác, không còn là chiếc áo chống đạn nặng cả tấn mà là một bộ pyjama vịt con màu vàng. Ra là hắn vẫn nhớ, cậu thích vịt con, thích màu vàng..

"Thế em muốn tôi làm gì với em? Đánh ngất em rồi ném em bên vệ đường sao?" Em có muốn thì tôi cũng không nỡ.

"Ý tôi không phải là vậy. Chỉ là có chút bất ngờ.. Dù sao thì chẳng phải cậu nói rằng bản thân không yêu tôi sao? Hà cớ gì lại phải giữ tôi ở bên, đối tốt với tôi đến vậy." Không phải một câu hỏi, nó là sự chất vấn về những hành động của hắn gây ra sự hiểu lầm cho trái tim cậu. Tình cảm này dừng lại ở tình bạn có lẽ vẫn còn giữ được, hơn một chút thì làm người thân cận, anh em một nhà, đó là những gì Felix định hướng cho mối quan hệ sau này của cả hai.

Hyunjin có chút lung lay. Sự áy náy vì gián tiếp hại chết mẹ cậu ngăn hắn tiến sâu hơn với cậu. Hắn vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy cậu, trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Nhịp tim lệch đi ấy không phải vì cậu, mà là vì sự tương đồng giữa hai người. Đôi mắt xanh cùng bề ngoài tráng lệ của cậu hệt như bà, nét mặt quen thuộc, những đốm tàn nhang được di truyền từ mẹ, quả nhiên mọi chuyện chẳng thể rơi vào dĩ vãn. Hắn tiếp cận cậu, đối xử với cậu ân cần hết mức có thể, nhiều đến bản thân còn phải ngạc nhiên. Sự áy náy chưa kịp rời đi, thì những suy nghĩ lo lắng cho cậu gặp nguy hiểm đã nói lời tạm biệt nửa vời trong hắn. Cảm xúc ồ ạt ập tới khiến bộ não Hyunjin quá tải, suy nghĩ hỗn loạn nên hắn chẳng thể đưa ra hành động nào vừa ý bản thân.

Ôi Felix à, em nào biết mình đã rơi vào tay của một tên ác ma đầy ích kỉ. Hắn biết chuyện giữa mình và bà Lee rồi cũng sẽ bại lộ trước con mắt em nhưng vậy thì đã sao. Hắn thích nhìn em khóc, khóc vì hắn, từ sau lần em rơi lệ vì hắn phải nhận hình phạt trong ngục tù, Hyunjin đã luôn muốn nhìn thấy cảnh tượng đó lần nữa. Nó đẹp mắt, cuốn hút và đầy gợi dục. Hắn cũng không thích em đến quá gần người khác, không thích những lời tán tỉnh người khác dành cho em. Đó là tình yêu.

Nhưng liệu em có tha thứ cho hắn? Chấp nhận quen và đánh cược tình cảm cùng niềm tin của mình vào người đã lấy đi sinh mạng của mẹ em? Hắn chắc chắn mình yêu em, nhưng lại sợ sự thật chỉ là bản thân đang chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Hắn sợ nếu tiến sâu thêm và sự thật không như hắn nghĩ, em sẽ nhận thêm tổn thương. Chưa từng được nếm trải qua trái cấm, Hyunjin cần thêm thời gian và cho dến khi hắn biết được sự thật về cảm xúc của bản thân. Hắn không muốn xảy ra sai sót. Đó là lý trí.

"T-Tôi không muốn như vậy.."

"Không muốn thả tôi đi sao?"

"..Ừm" Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui mừng vì hắn không muốn vứt bỏ cậu chứ nhỉ.

"Vậy thì hãy nói rằng cậu yêu tôi đi" Cố chấp chút "Rồi tôi sẽ bên cậu mãi mãi"

-

"Hoặc nếu không thì hãy thả tôi đi. Làm ơn, tôi không muốn hai ta như này. Cảm giác như tôi đang bị chơi đùa vậy."

-

"Ta đều lớn cả rồi, lựa chọn là điều đương nhiên."

"Tôi.. Mật khẩu cửa là 15092003, tôi sẽ kêu người tiễn em đi"

...

Đứng trước cửa căn hộ thân quen ngày trước, nó vẫn y vậy, vẫn tạo cho cậu cảm giác ấm áp ngày nào nhưng Felix chẳng hề muốn tiến vào trong. Trời bỗng đổ cơn mưa rào, một cơn mưa lớn, đột ngột, trắng xóa cả bầu trời như đồng cảm cho sự kết thúc đầy đau lòng giữa cậu và hắn. Felix đứng dưới mưa một lúc lâu, khuôn mặt ướt đẫm khiến cậu chẳng thể phân biệt liệu mình có đang khóc hay không.

Felix bước vào nhà với nụ cười đầy mệt mỏi treo trên môi "Tao về rồi" là tất cả những gì cậu có thể đáp lại cho sự hoảng hốt của Seungmin khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình. Anh lo lắng cho cậu, những câu mắng chửi quen thuộc lần nữa xuất hiện, chả biết đã bao lâu rồi cậu không được nghe sự làu bàu này.

Phía bên kia, Hyunjin chẳng khá hơn là bao. Hắn hối hận, nhưng cũng không muốn làm gì để thay đổi sự tình. Cuộc gọi từ về công việc bỗng xuất hiện như một viên thuốc giảm đau, hắn ngay lập tức bắt máy, khoác lên mình bộ dạng nghiêm trang. Như trước kia, hắn dự đinh sẽ đặt công việc lên hàng đầu lần nữa.

.

.

.

"Tôi không muốn trói buộc em"

"Nhưng tôi tự nguyện kia mà"

"Tôi không muốn cướp đi hạnh phúc của em lần nữa"

"Nhưng không có cậu, hạnh phúc còn nghĩa lý sao?"

.

"Kết thúc là sự mở đầu, mở đầu cho sự đeo bám của kỉ niệm"

-End-

Tui biết là trước đó có kêu chap 30 mới end, nhưng mà cảm thấy dừng ở đây là ổn. Bất ngờ chưa:))

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ