Chapter 11

1.5K 144 23
                                    

"Mẹ, giàu mà giấu" Han Ji Sung lưng bước từng bước tiến về phía căn dinh thự nhưng cả người lại quay về hướng ngược lại, anh cứ thế mà ngang ngược chống nạnh chất vấn Hyunjin.

"Căn nhà này cũng tầm thường mà, có gì đâu mà mày cứ chửi tao mãi thế??" Hắn cau mày.

"Cái mả cha mày! Thôi im đi.Tao chẳng muốn nghe thêm lời nào của thiếu gia nhà giàu như mày đâu."

Felix nãy giờ vẫn đang choáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn dinh thự trước mắt, cậu không tài nào rời mắt khỏi nó một giây. Khu dinh thự của hắn hiện đại chứ không nhàm chán như những cái mà Felix từng thấy trước đây. Đặt trước cổng là một cái hồ bơi rộng gần như vô tận chào mừng khách đến thăm nhà. Phía trước căn nhà hầu như đều là những lớp kính dày có thể dễ dàng nhìn xuyên qua được, những phần gạch còn lại thì được lên màu xanh đen bắt mắt.

Đứng trước chiếc cổng đã bám chút bụi, giọng nói máy móc đột ngột vang lên "Xin hãy xác nhận thân phận trước khi tiến vào". Một cái máy bỗng bật lên từ dưới nền đất khiến cả bọn giật mình, Han Ji Sung suýt thì hét toáng lên. Hyunjin đặt tay mình vào nghiêng như bàn tay, sau đó nhập mật mã rồi một tia sáng màu lá quét ngang qua khuôn mặt hắn.

"Thân phận được xác nhận. Chào mừng trở về cậu chủ Hwang" Sau tiếng nói dù vô cảm nhưng bằng một cách nào đó lại chưa đầy sự chào đón nồng nhiệt, mọi bóng đèn ở căn biệt thự đều tự động bật lên cùng lúc, chiếu sáng rọi cả khu rừng Ánh sáng màu vàng giúp căn nhà toát lên vẻ sang chảnh, quý phái. Nó trở nên lộng lẫy, kiêu sa như ngôi sao giữa bầu trời tối đen như mực. Felix nuốt ực một cái, cậu hoàn toàn bị vẻ đẹp của căn nhà mê hoặc.

"Sao thế? Căn nhà này hút sự chú ý của em nhiều hơn cả tôi sao?" Hyunjin ghé vào tai cậu thì thầm, bàn tay không yên phận mà đánh nhẹ vào mông cậu một cái.

"A-! Không phải mà..." Cậu ngượng chín cả mặt chỉ có thể ấp a ấp úng nói vài lời.

"Em làm vậy tôi buồn lắm đấy biết không?" Hyunjin vẫn tiếp tục làm nũng với cậu. Hắn vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, dựa đầu mình vào vai cậu nhõng nhẽo như một đứa trẻ con đòi mẹ mua kẹo.

"Mất mặt quá đấy, trời ạ" Ji Sung than thở. Anh mau chóng đá Hyunjin một cái rồi lên tiếng "Đừng có mà bán cơm chó cho ông đây. Trời sắp tối rồi còn không mau vào nhà? Cậu muốn người yêu nhỏ của cậu chết cóng ngoài này à?"

Hyunjin nghe vậy thì nhanh chóng liếc xuống mèo nhỏ của mình. Bây giờ hắn mới nhận ra tay cậu lạnh đi rất nhiều. Chậc, làm sao hắn lại có thể không để ý như vậy thế? Hwang Hyunjin mày đúng là đồ tồi, đồ tồi nghe rõ chưa??

Hắn nhanh chóng mở cổng dắt tất cả mọi người vào trong rồi ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo đóng cửa thay mình.

"Cậu ta tuyệt thế còn gì?" Bang Chan huých nhẹ khuỷu tay Felix, thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

"Dạ?" Cậu nghiêng đầu, không rõ đối phương vừa nói gì.

"Anh nói thằng Hyunjin ấy. Lần đầu anh thấy nó lo lắng cho ai như vậy, nhất em luôn đấy." Anh Chan nở nụ cười với cậu. Từng lời anh nói ra đều đâm thẳng vào nơi yếu nhất của trái tim Felix khiến cậu đỏ mặt.

"Sao thế?" Bang Chan từ tốn hỏi cậu rồi lại lần nữa đánh mắt về phía thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình đang phóng thật nhanh về phía trước để mở cửa chính. "Anh chắc chắn Hyunjin yêu em đến điên cuồng rồi. Vậy còn em? Em có yêu nó không?"

____________________________________

Sorry mọi người chap này hơi ngắn.-. Tại đang trong kì thi nên chắc tui không ra truyện đều được:)) Nếu sáng mai mà tui có đủ nghị lực thì sẽ có thêm một chap nữa nhé:> 

Sau này tui cũng sẽ hay đi soát lỗi chính tả với lỗi diễn đạt nên nếu mọi người có thấy tui đăng chap lại làn 2 thì là do tui sửa lỗi chính tả đó nha chứ không có gì lớn đâu

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui nha!

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ