Chapter 10

1.6K 158 7
                                    

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ hồi chuông báo động vang vọng khắp nhà tù đến tiếng la hẹn của lính canh, tiếng đạn bắn nối đuôi nhau khi những tù nhân chạy loạn cả lên. Trong lúc Felix hoảng sợ nhìn xung quanh thì Hyunjin đã vội túm lấy cổ tay cậu lôi cậu ra khỏi giường, lao về phía căn tin nơi nhóm bạn của hắn đang chờ.

"Nhanh nào!" Chanbin hô hào, ra lệnh cho mọi người di chuyển ngay lập tức khi thấy được rằng hai thành viên còn thiếu đã có mặt. Lính canh cùng vũ khí tràn ngập vào nhà tù ngày một nhiều, càng tốn thời gian thì tỉ lệ thoát được khỏi đây của họ càng thấp.

Nhóm người bọn họ tránh từng đường đạn giữa khung cảnh hoang tàn đầy hỗn loạn. "Không khác gì mấy cảnh trong phim bom tấn đắt tiền Hollywood nhỉ?" Ji Sung nói ra một câu bông đùa khiến cả bọn ai nấy đều phải cười phá lên. Trái ngược với sự bình tĩnh của họ thì mèo nhỏ lại sợ hãi hết mức. Chỉ cần sai sót một chút, viên đạn đó sẽ xuyên qua đầu cậu dễ như ăn kẹo và rồi cậu sẽ chẳng còn thở nữa.

Không lâu sau đó, cả bọn đã xuất hiện tại sân tập trung- nơi cánh cửa của sự tự do đang được mở ra, chỉ cần bước qua đó họ sẽ không còn bị chút xiềng xích nào của nhà tù. Hyunjin nắm chặt lấy tay Felix, kéo cậu chạy nhanh hơn bao giờ hết. Một cú vượt ngoạn mục bởi lẽ chỉ trễ một phút nữa cánh cổng ấy sẽ đóng lại.

"Thắng rồi...Thắng rồi! Ta tự do rồi!" Ji Sung dù thở không ra hơi nhưng vẫn dùng hết sức mà hô hào, vui vẻ ăn mừng chiến lợi cả bọn vừa đạt được.

"Tao nói rồi mà Hyunjin! Lần này đảm bảo ta ăn chắc phần thắng. Một con xe Lambo đấy" Anh mỉa mai hắn, cảm thấy tự hào vì lần đặt cược này.

"Phải đó, chú mày đừng có mà thất hứa đây Hwang" Người anh khó tính Bang Chan cũng bỏ đi vẻ ngoài nghị hằng ngày mà góp vui. Đây không phải lần đầu họ vượt ngục, mà nói chính xác là lần thứ bảy. Sáu lần trước đều chỉ suýt soát chỉ vì Ji Sung thiếu nghị lực, ham chơi nên không tính toán kỹ càng. Mà Hyunjin thì không phải người kiên nhẫn nên hắn đã đưa ra phần thưởng cho người lập kế hoạch- Han Ji Sung để cậu tăng ca, chạy deadline nhiều hơn, các thành viên khác hỗ trợ cũng đồng thời có được thứ mình đưa ra nếu lần vượt ngục này có kết cục tốt đẹp.

"Biết rồi, mọi người cứ làm như em là tiểu nhân không bằng" Hyunjin liếc xéo, càu nhàu một hồi. Dẫu kế hoạch thành công nhưng hắn đang rất bức bối trong lòng. Lý do không đâu xa mà chính là tên kẻ thù không đội trời chung của hắn- Kwang Hajun cũng bám theo cả bọn mà cùng thoát ra và bây giờ gã đang nhởn nhơ ngay trước mắt hắn với vẻ mặt ngứa đòn cùng nụ cười tươi khiến hắn muốn nhắm thẳng vào nó mà tung một đấm. Chậc!

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi điều này chứng tỏ việc bọn họ vắng mặt đã bị phát hiện rồi. Hyunjin vội dẫn mọi người đi tới một gốc cây nơi cậu lật tấm vải lên để lộ ra năm chiếc xe mô-tô đời mới nhất khiến ai cũng phải trầm trồ.

"Đậu xanh thằng Hyunjin, mày kiếm chỗ này từ đâu ra thế?" Han Ji Sung nhảy dựng lên, mắt dính chặt lên chiếc xe bóng loáng đang phản chiếu ánh sáng.

"Ngon không? Chuyện làm sao tao có được thì mày không cần biết đâu, vấn đề ở đây là ta có sau người nhưng lại chỉ có năm xe, nhờ cả vào vị khách không mời mà tới." Hắn khẽ đánh mắt sang phía Hajun nhưng gã không để ý mấy.

Gã chỉ nhẹ nhàng lướt qua chỗ của Felix, trước ánh mắt của tất cả mọi người cẩn thận nâng tay cậu, đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay cùng lời đề nghị "Tiểu thiên sứ này, liệu cậu có muốn đi cùng tôi?"

"A! Tôi-" Felix giật bắn mình ngay khi cậu cảm nhận được đôi môi của gã đang chạm vào cơ thể mình. May thay trong lúc cậu đỏ bừng mặt bối rối không biết làm gì thì anh sắp là bồ họ Hwang của cậu tới giải vây, che chắn trước người cậu. "Cậu ta sẽ đi với tôi, còn lại cứ thế mà chia" Hắn gầm gừ cảnh báo. Hajun chọc giận được hắn rồi thì cũng đã hả dạ, ổn áp mà quay về chỗ gốc cây lựa chọn xe.

-----------------------------------

"Chỗ đéo nào mà xa vậy? Lạc đường à hoàng tử Hwang?" Đoàn người cứ thế mà đi, đi mãi đi mãi cuối cùng Ji Sung cũng hết kiên nhẫn mà lên tiếng.

"Không, tới rồi đây." Hyunjin mắt vẫn hướng về phía trước đáp lại

"Tới rồi? Tới là tới thế nào! Giữa một khu rừng thế này, tới là tới đâu??" Anh nhíu chặt đôi lông mày của mình, thằng bạn anh hôm nay bị khùng à? Hay là nó tính cho cả bọn ngủ giữa rừng hoang vu không bóng người, không chút đồ dùng cá nhân?

"Bình tĩnh đi Han Ji Sung, mày tin thằng Hyunjin mốt lần thì mất gì à?" Chan Bin bật cười

"Em đã bao giờ mất niềm tin vào nó đâu, chẳng qua là lần này dựa vào tình hình hiện tại thì lời của nó chẳng khả thi mấy chứ bộ..." Ji Sung bĩu môi ra.

"Ngước lên trên nhìn đi rồi em sẽ ngay lập tức thấy cái nơi mà Hyunjin đang nhắc tới thôi" Bang Chan chỉ tay lên trời, Ji Sung cũng theo hướng ấy mà nhìn lên. Và quả thật thứ trước mắt khiến anh trợn tròn mắt.

Một căn dinh thự sa hoa được trang trí họa tiết cổ điển đầy bắt mắt hiện hữu ngay trước mắt. Dù bị cây che khuất tầm nhìn và còn cách khá xa nhưng độ lớn của nó là không thể bàn cãi.

"Mẹ ơi, đây là nhà mày à Hyunjin..."

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ