Những tiếng lạch cạch của chiếc còng tay khi va chạm vang vọng khắp hành khi Hyunjin được đưa đi để làm thủ tục trả phòng, một công việc mà tù nhân phải làm hàng tuần..
Dù hắn đã khỏi bệnh, vết thương đã lành nhưng hắn vẫn rất thích đến gặp Kai. Mở cửa phòng, cậu lùi lại chừa chỗ cho hai vệ sĩ không gian để đưa hắn vào trong. "Cảm ơn, mọi người có thể rời đi rồi". Cậu gật đầu. Hyunjin nhẹ nhàng bước tới ghế, ngồi xuống rồi đưa tay ra một cách thản nhiên. Kai thở dài biết thừa điều hắn muốn nhưng nó là trái với luật.
"Xin lỗi Hyunjin. Chuyện này bị phát hiện quá nhiều lần và tôi cũng không muốn rước thêm chút rắc rối nào cho bản thân nữa" Cậu nói mong rằng hắn sẽ hiểu cho mình nhưng Hyunjin không quan tâm lắm. Dù thế nào, hắn cũng sẽ phải rời khói chiếc còng này.
Hắn đầu một chút rồi quay trở lại về chỗ của mình, chuẩn bị cho lượt tiêm của mình. Không phải hắn cần tiếp nhận nó để chữa lành vết thương nào đất mà đó là điều tất cả tù nhân đều phải thực hiện để giữ gìn sức khỏe của bản thân.
Kai chộp lấy ống tiêm trên bàn, sắn tay hắn lên chuẩn bị đẩy huyết thành vào cơ thể hắn. Nhưng trước khi kiêm tiêm kịp xuyên qua lớp da Kai dừng lại và thở dài. "Gì đây?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, lướt ngọn tay qua vết thương sâu đang đóng vẩy trên tay hắn. Bất ngờ thay nó lại đúng nơi huyết thành cần được bơm vào. Nó không phải vô tình, nhưng người bác sĩ trẻ tuổi lại không biết điều đó.
Hắn là cố tình làm vậy, đó là một cái cớ để thoát khỏi những rắc rối lum xùm. Mỗi lần lười phải đối phó với bất kì chuyện gì, hắn đều sẽ giả bệnh để nhận được sự quan tâm. Hắn biết rõ điều mình đang làm, nhưng nó không phải một thứ có thể thay đổi suy nghĩ của hắn.
"Bị đám Hajun đụng tay" Câu trả lời đơn giản, một lời nói dối, một lần nữa nhập vai, một lần nữa diễn sự đau đớn tột độ trên vẻ mặt. "Tôi phải làm gì với cậu đây Hyunjin?" Kai lắc đầu bắt đầu kiểm tra vết thương trên tay hắn.
Thắt đầu dây rồi cố định chúng quấn lại bằng bằng dính cá nhân, sau khi cậu kiểm tra toàn bộ, các quản ngục được gọi đến để hộ tống Hyunjin về phòng.
"Thận trọng hơn đi Hwang" Kai lạnh lùng nói trước đóng sầm chiếc cửa lại. Hyunjin biết cậu thực sự lo lắng cho hắn và đang nghiêm túc. Bởi lẽ trước giờ cậu sẽ không gọi hắn bằng họ và tính cách thì không khác gì một ông mặt trời biết đi.
Rời mắt khỏi đống sách trên tủ, Felix nhìn hắn bị hai tên quản ngục đẩy vào trong phòng giam một cách thô bạo. Đảo mắt rồi xoa lấy cổ tay, Hyunjin ném cho cậu một cái trừng mắt khiến cậu nhanh chóng chuyển tầm nhìn của mình.
Hyunjin lần nữa đảo mắt rồi nhảy lên giường của mình, với lấy "con dấu điểm đanh" vạch thêm một đường khác lên trần như một thói quen.
"T-Chúng để làm gì vậy?" Sự tò mò lại lần nữa chiếm lấy cơ thể Felix. Cậu cam đảm bước lại gần chiếc giường ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về hắn. Nhướng mày, Hyunjin lia mắt quan sát khắp mọi ngóc ngách trên người cậu.
"Quào, đó là số ngày tôi đã ở đây" Hắn đóng chiếc bút lại, lần nữa ném nó trở về vị trí của mình
"Cậu mới chỉ ở đây có hai tháng thôi sao" Felix khẽ hỏi, bắt đầu lo lắng cho bạn cùng phòng của mình.
Cậu chỉ là tò mò nên đã đếm số nét vẽ trên trần nhà rồi chợt ngộ ra. Cậu càng trở nên bối rối hơn hi nghe thấy tiếng cười lớn thoát ra từ môi Hyunjin. Hắn với tay lên, khẽ bóc một lớp sơn từ vết nứt. Felix lúc này mới trợn tròn mắt nhìn lượng gạch chi chít đến tận gần một năm rưỡi. "Bây giờ thì ngậm miệng và để tôi giải quyết vấn đề của bản thân" Hắn gầm gừ khiến cậu hơi run rẩy, quay về lại chiếc bàn gỗ.
Lật lại trang sách mình đang bỏ dở, Felix không tài nào tập trung được. Cậu không thể ngừng nghĩ tới những việc Hyunjin đã phải trải qua ở nơi âm u này. Tuy nhiên, cậu lại chẳng biết gì về người bạn của mình và những chuyện mà hắn đã cam kết với cha hắn.
Với Felix, Hyunjin là một người không chút dính dáng đến những căng thẳng tự nhiên như đau đớn về mặt tinh thần, phiền muộn hay lo nghĩ về việc trả thù. Nhưng ôi, cậu nhóc nhỏ đã nhầm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Prisoners
FanfictionMột tên tội phạm được quản lý trong cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt không một lối thoát, Hwang Hyunjin. Sức khỏe vượt giới hạn, chiều cao 1m9 cùng bề ngoài lãng tử giúp hắn luôn nổi bật giữa đám tù nhân, xuất thân và gia phả sau lưng hắn khiến mọi quản ngụ...