Chapter 28

956 91 10
                                    

"Kai!" Jiwon bật dậy trong sự lo lắng ngay khi thấy chiếc khăn cứu hộ quen thuộc được quấn quanh cổ. Tiếc thay cho sự quan tâm nhiều đến cùng cực của anh chỉ là sự thờ ơ của đối phương. Một tiếng tạch lưỡi.

"Không biết cậu Jiwon có chuyện gì cần tìm tôi sao?"

"K-không.. tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có thấy em tôi đâu không" Ra là vậy, hi vọng quá nhiều rồi.

"Felix ở cạnh người yêu mình rồi. Hai người họ rời đi trước rồi, cậu cũng không cần ở lại đây thêm làm gì đâu, phía chúng tôi tự xử lý được" Cảm giác như từng phút giây hiện tại đang xé lòng anh làm nhiều mảnh, thời gian giờ đây như một sự tra tấn đối với Jiwon bởi lẽ nó không tiếp tục trôi qua nhanh chóng như ngày trước. Thời gian càng chạy nhanh, những chuyện trước đó sớm rơi vào quên lãng, anh và cậu sẽ lại có một khởi đầu mới đẹp tựa như những bộ phim.

Vẫn nụ cười khi nói chuyện nhưng cảm giác lại thật khác, vẫn là cái tên "Jiwon" nhưng chỉ thêm từ "cậu" vào trước đó lại dễ dàng khiến anh nhăn mặt. Một khi thứ gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn, cho dù là bao lâu, chỉ cần nó thay đổi hoặc rời đi bạn sẽ cảm thấy khó chịu tột cùng.

"Tôi.. đang sắp rời đi đây. Chỉ là còn chút vấn vương với ngôi nhà này" Thật ra là với cậu

"Vậy tôi xin phép đi trước, chúc cậu một ngày tốt lành" Ơ khoan

"Chờ đã! Tôi chưa nói hết mà" Jiwon vội vàng nắm chặt lấy cánh tay cậu, anh không biết lần tiếp theo mình được gặp cậu là bao giờ, hoặc có khi là mãi mãi chẳng thể nhìn thấy nhau. Ông trời cũng chẳng phụ lòng người, đem tặng cho anh một cơ hội hiếm hoi để giải quyết mọi hiểu lầm khi Kai vô thức bật ra một tiếng rên đầy đau đớn. Đôi lông mày nhíu chặt lại, tay áo cậu nhanh chòng bị xé rách để lộ vết thương lớn ở cánh tay. Máu liên tục chảy, đọng lại ở đầu ngón tay cậu rồi mới rơi xuống.

"Cậu bị thương nặng thế này!" Chẳng cần nói, anh cũng biết nó đau đến cỡ nào. Chưa bao giờ anh nhớ đứa bạn thân yếu đuối ngày trước hay làm nũng với mình đến vậy.

"Chút vết thương nhỏ nhặt này không có gì đáng để tâm, tôi xin phép"

"Băng bó mau!"

"Khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng xin hãy buông ra thưa cậu Jiwon"

"Tôi bảo cậu băng bó vết thương, MAU"

______________________
"Chào mừng cậu chủ trở về. Ôi chúa ơi, cậu bé tội nghiệp, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hyunjin quay trở về biệt thự với Felix "chợp mắt" trên đôi bàn tay mình. Bác quản gia vội vàng tiến đến, có ý tốt muốn kiểm tra xem cậu ổn hay không nhưng lại nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của cậu chủ nhà mình.

"Em ấy ổn, chỉ kiệt sức nên thiếp đi chút thôi. Bác giúp cháu chuẩn bị phòng ngủ với ạ, để cháu đi thay đồ cho em ấy. Cháu cảm ơn." Quản gia cũng chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý. Dù có lo cho nhóc kia nhưng lời của cậu chủ là trên hết đối với ông.

"Nhóc con à, sau khi em tỉnh dậy, ta có rất nhiều thứ để nói đấy."

...

Khi Felix tỉnh dậy đã là chuyện của vài tiếng sau. Cậu ngồi dậy trong cơn mơ hồ, liếc nhìn xung căn phòng lạ lẫm xung quanh mình. Một chiếc nến thơm đang được đốt ở cạnh giường, mùi hương giúp cậu thư giãn hơn.

Đây là thiên đường sao? Cậu tự hỏi. Lẽ nào vừa rồi sau khi đánh ngất cậu, Hyunjin đã không chần chừ mà ngay lập tức thử tiêu cậu? Felix bỗng cảm thấy chạnh lòng. Cậu tiếc cho một mối tình có mở đầu đầy sự trùng hợp đến hoàn mĩ như vậy.

"Có lẽ kiếp sau mình nên tìm một anh tổng tài nào đấy nhẹ nhàng tình cảm thì hơn" Cậu thở dài.

"Em tính đi tìm ai?"
.
.
.
Hwang Hyunjin??? Gì vậy hắn cũng lên đây chơi cùng cậu sao!?

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ