Chapter 7

1.7K 183 38
                                    

Một tuần nữa trôi qua, sắp đến thời gian các tù nhân phải được tiêm thuốc và vết thương của Hyunjin cũng đã lành miệng.

Felix kinh hãi nhìn mảnh gương vỡ nhọn hoắc đang cắm sâu vào vết thương vừa lành lại của hắn. Hyunjin gầm lên một cách đau đớn rồi gục đầu mình xuống. Dòng máu đỏ chảy dọc xuống cánh tay hắn, cơn đau ồ ạt ập tới khiến suýt chút mất thăng bằng mà gục người xuống nền đất. Hắn không muốn nhận thêm bất kì liều thuốc tiêm nào nữa, ít nhất là chưa.

Nước mắt trào ra lăn dài trên đôi má cậu khi chứng kiến cảnh bạn cùng phòng của mình tự hành hạ bản thân. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu không chen ngang. Hắn đe dọa sẽ không để cậu yên nếu cậu dám hó hé với bất kì ai hoặc ngăn cản hắn, vì vậy cậu chỉ đành giữ im lặng.

Nhưng nó khiến tim cậu đau. Không thể kìm lại được thêm một giây phút nào, Felix nhanh chóng rời khỏi góc phòng, cẩn thận nắm chặt lấy tay hắn tránh đụng vào vết thương. Cậu không thể trơ mắt nhìn người khác chìm trong sự thống khổ, cho dù đó là kẻ thù tồi tệ nhất của cậu huống chi là người cậu yêu? "Làm ơn..D-Dừng lại đi..!" Cậu hét lên nhưng ngay sau đó lại bắt gặp ánh mắt của Hyunjin.

Hyunjin ngắm nhìn quả cầu xanh lam mà tạo hóa ban tặng cho cậu, hắn suýt chút lún sâu vào nó mà gục đi vì sự mệt mỏi. "Mẹ kiếp! Cút ra một bên đi Lee, cậu có phải là người bị đau đéo đâu?" Hyunjin chế nhạo, giật mạnh tay mình ra nhưng điều đó chỉ khiến Felix khăng khăng giữ chặt nó hơn.

"Đúng vậy. Tôi-Tôi rất đau khi nhìn thấy cậu làm những điều này, Hyunjin. C-Cậu có thể đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng tôi tuyệt đối sẽ không buông ra đâu!" Cậu đã chán ngấy với việc bị coi là nhỏ bé, vô hình trong mắt hắn. Tuy nhiên, có vẻ như trong phút giây ấy cậu hoàn toàn quên mất hắn là ai.

Chậm rãi đứng dậy, Hyunjin nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu gắt gao ghim chặt cậu vào bức tường phòng giam. "Có vẻ như cậu đã quên mình đang đối mặt với ai rồi" Nam nhân tóc đỏ thì thầm trong bòng tối, bàn tay siết ngày càng chặt.

Cậu nhóc thút thít, nước mặt lần nữa chảy xuống vì đau đớn. Ánh mắt Hyunjin nhanh chóng chạm phải đôi mắt ngấn lễ của cậu, vì một lý do nào đó nó khiến tim hắn...nhói lên. Nó thật mới mẻ.

Tay hắn buông lỏng, Felix lập tức gục xuống đất ngước lên nhìn Hyunjin đầy sợ hãi khi cơ thể cậu run rẩy dữ dội. Hắn cười tự chế diễu, quyết định trở về giường của mình nhưng lại đứng lại giữa chừng. Hắn không thể. Hắn không muốn để cậu nhóc tóc vàng sợ hãi, ghét mình rồi tạo nên một bức tường chắn giữa hai người họ.

Gì vậy? Hắn đang đau lòng? Đang hối hận sao?

Hyunjin quay người đối mặt với Felix, hắn đưa tay xuống cẩn thận ôm lấy cậu rồi nâng lên. Cậu thút thít nhắm chặt mặt, nghĩ rằng mình sắp phải chịu đựng thứ gì đó tồi tệ nhưng hành động nhẹ nhàng đầy sự ấm áp của hắn lại khiến cậu ngỡ ngàng.

Hắn ngồi xuống chiếc giường ở tầng dưới, kéo cậu vào trong lồng ngực, cứ thế ôm cậu vào lòng. Hyunjin không quen với việc này, làm người tốt, an ủi người khác vì hắn cảm thấy nó kì lạ và khó chịu. Nhưng riêng với Felix thì lại là một thứ gì đó khác. Hắn không biết mô tả cảm xúc hiện tại của mình ra sao nhưng hắn đã cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn, dường như cậu đang mang lại cuộc sống mới cho hắn.

Hắn tựa đầu mình vào vai cậu, hít hương thơm từ người cậu khiến Felix khẽ rùng mình. "Xin lỗi em" Hắn thì thầm, chỉ đủ để người đối diện có thể nghe được.

Felix vô cùng bối rối, cả người cậu nóng bừng lên. Không chắc đây có phải hiện thực hay không nhưng nếu là mơ, cậu nguyện ngủ mãi mãi. Hơi ấm mà Hyunjin trao cho cậu khiến cậu cảm thấy an toàn, nỗi sợ hãi của vài phút trước biến mất hoàn toàn. Felix nhắm mắt lại rồi thiếp đi trong vòng tay của kẻ được mệnh danh là quái vật máu lạnh của cả nhà tù.

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ