Chapter 14

1.3K 146 8
                                    

"Hyunjin à..."

"Hửm?" Hyunjin khẽ mở mắt nhìn mèo con đang lúi hui chui vào lòng mình làm tổ. Theo hắn ước chừng sau vài phút thì bây giờ tầm khoảng hai giờ sáng rồi vậy mà cậu còn chưa ngủ. Hắn nhích người sang trái, vươn tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn gỗ ngay bên giường. Cái nhích ấy rất nhẹ có khi là nhẹ hơn cả lông vũ chỉ vì hắn không muốn sự dễ chịu của Felix tan biến vào hư không. Ánh đèn được bật lên chiếu sáng cả một góc phòng, những đốm tàn nhang hiện rõ trước mắt Hyunjin. Chúng như những ánh sao trên bầu trời vậy. Cả hai đều nổi bật, một cái tô điểm thêm cho vẻ đẹp của màn đêm cũng còn cái còn lại là để làm điểm nhấn cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hắn đắm chìm trong nó đến mức gần như quên đi những câu hỏi trước đó trong đầu. Nếu nối những dấu chấm kia lại, biết đâu bằng cách nào đó chúng sẽ ra tên hắn thì sao?

"Hyunjin..." Tiếng thì thầm của Felix kéo hắn về lại với thực tại.

"Sao em chưa ngủ vậy? Lạ chỗ nên khó ngủ sao?" Hắn ôm vẻ mặt đầy lo lắng hỏi han cậu. Nhưng hỏi cái gì thì hắn cũng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu khe khẽ từ đối phương.

"Có chuyện gì? Nói tôi nghe đi"

"Em không muốn ngủ..." Không muốn ngủ là thế nào? Vừa nãy hắn đã thấy mắt cậu đỏ sọng cả lên. Không ngủ lỡ đâu mai cậu lại lim dìm, gật lên gật xuống thì tim hắn sẽ xót xa lắm.

"Bé con, vậy em muốn làm gì?"

"Muốn...Muốn chơi với Ji Sung..." Cậu nũng nịu rúc đầu vào lòng hắn. Mái tóc vàng dụi qua dụi lại trước mắt khiến thứ chất lỏng màu đỏ từ mũi hắn suýt không kìm được mà tuôn ra thành dòng. Dễ thương chết hắn rồi! Nhưng hắn nào có thể bỏ qua việc mèo nhỏ muốn chơi với người khác thay vì nằm trong lòng hắn.

"Em muốn chơi game với Ji Sung? Chắc gì thằng đó còn thức tới giờ đâu."

"Nhưng biết đâu được!" Cậu bất chợt vùng dậy khiến hắn giật mình. Nếu cậu muốn đến vậy thì hắn cũng không thể không chiều được. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó...

"Vầy đi. Em hôn tôi một cái" Hyunjin chỉ tay lên môi mình rồi liếm nhẹ nó "Tôi đưa em ra phòng khách coi thử xem Ji Sung còn thức hay không. Nếu còn thì tôi cho em chơi với cậu ta, còn nếu không thì yên phận đi ngủ nghe chưa?"

"Cái khác dễ hơn hôn được không...?"

"Không được thì thôi, tôi đi ngủ đây. Hãy nhớ chìa khóa phòng nằm trong tay tôi." Hắn vờ kéo mền nằm xuống giường nhắm mắt để nhử cậu. Và đương nhiên chú vịt nhỏ kia ngay lập tức mắc lừa. Cậu vội vàng chồm lên người hắn lay hắn dậy miệng liên tục nói hắn đừng ngủ. Hắn nào có thể ngủ khi nụ hôn kia còn đang chực chờ?

Hắn ngồi dậy, kéo cậu lại gần mình, mặt đối mặt. Nhưng chờ mãi thì vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. Thiếu gia Hwang không phải là một người kiên nhất là trong những chuyện thế này vậy nên hắn sẽ tự mình đẩy nhanh quá trình.

"Felix không muốn chơi game với Ji Sung nữa sao?"

"..."

"Nhanh lên nào, tôi buồn ngủ lẳm rồi đó nha"

"..."

"Em mà chậm chạp nữa là tôi đổi ý đấy"

"..."

"Đành vậy thôi. Tôi n-"
Chưa kịp kết thức câu thì đôi môi của Huynjin đã cảm nhận được sự mềm mại đột ngột. Một thứ gì đó ấm áp đang áp lên môi hắn và ngay khi nó định rời đi hắn đã không để nó toại nguyện mà nở nụ cười. Hắn vươn tay ra sau gáy cậu, đẩy mạnh nó khiến nụ hôn sâu hơn. Hắn cứ thế cắn mút lấy đôi môi màu hoa anh đào, ngấu nghiến nó để thưởng thức vị ngọt. Sự ướt át cùng nóng ẩm của khoang miệng càng kích thích hắn nhiều hơn. Môi họ cứ thế dính lại với nhau, khớp một cách lạ thường như thể chúng được sinh ra để ghép lại, bù trừ vào chỗ trống của nhau.

Felix khó thở, nhưng cậu cũng đã lỡ thả mình vào nụ hôn này mất rồi. Cậu thích cảm giác này. Dục vọng dường như đã chiếm lấy đầu óc của thiên sứ nhỏ khiến cậu không còn lí trí được là bao. Cậu chìm đắm trong sự ướt át này hoặc có lẽ vì đối phương là Hyunjin nên mới vậy.

"Được...được chưa...?" Mãi một lúc sau khi được buông ra để lấy chút dưỡng khí. Felix mới khẽ hỏi người cao hơn được vài chữ bị ngắt quãng.

"Em đúng là khiến tôi chết mê mà mèo con"

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ