Chapter 16

1.3K 141 7
                                    

"Khoan. Vậy là hai người học đại học SKZ?" Hyunjin thắc mắc, hắn buộc phải hỏi lại lần nữa để xác nhận cho thật chính xác.

"Yeh"

"Và chúng ta đã luôn học cùng trường??"

"Yup" Seung Min nhàn nhã trả lời. Anh đã gặp lại được đứa bạn thân mà mình đã cất công lo lắng ngày đêm đến nỗi chẳng thể ăn ngủ, nhìn mặt nó và xác nhận rằng nó không sứt mẻ gì vậy nên anh cũng chẳng có gì vội. Cuộc đối thoại càng lâu thì hai người họ càng được nhìn nhau nhiều hơn chứ sao.

"Lạ vậy? Thế quái nào tôi không hề thấy mặt hai người quen mắt?" Hắn chắc chắn rằng mình chưa từng nghe tên hay gặp mặt Felix lần nào. Một tay chơi như hắn sao lại không thể để mắt tới thiên thần nhỏ này chứ? Cũng chẳng cần phải tới phiên hắn, đảm bảo cái đám mồm miệng của trường sẽ tìm đến cậu mà tung hô khắp trường về một thiên sứ giáng trần đầy sự mê hoặc.

"Cũng không lạ đâu. Vì Felix nhìn vậy chứ trên trường nó im lắm, sống đúng chất lowkey. Bình thường lúc nào cũng đeo quả kính không độ kèm khẩu trang để giấu mặt. Người ta rủ đi chơi, đi ăn thì cắm mặt ở nhà tìm hiểu thông tin về địa điểm ma ám. Tại tôi với nó chơi với nhau từ nhỏ nên nó mới lắm lời như vầy." Felix liếc xéo con người đang nói xấu cậu từ nãy tới giờ. Dù biết đó là sự thật nhưng anh đâu cần phải nói ra. Cậu gửi cho anh một ánh mắt mang tên "Có ai đánh mày đâu mà khai? Nói ít thôi." nhưng anh lại chẳng mấy để ý để nhận được tín hiệu ấy.

"Khi nào mày mới về thế Felix? Tao nhớ mày chết đi được ấy."

"Sắp rồi. Chờ tôi xử lý xong nốt đống rắc rối còn lại thì Felix sẽ quay về với cuộc sống thường ngày."

"Tốt rồi! Vậy là tao sắp có bạn rồi. Thật chứ không có mày nhà nó im ắng, lạnh ngắt luôn ấy Lix"

"À không. Felix vẫn sẽ ở chung với tôi trừ cuối tuần." Hắn khoác tay qua vai cậu, hôn nhẹ mốt cái lên trán cậu coi như là đánh dấu chủ quyền. Hắn rất muốn Felix kè kè bên cạnh mình 24/7 nhưng sau khi suy nghĩ thì Hyunjin đã từ bỏ ý định đó. Cậu còn bạn bè, còn có quyền riêng tư của mình, cũng có cuộc sống riêng, hắn làm vậy khác nào giam cầm cậu trong lồng kính đâu chứ? Dù có yêu đối phương cỡ nào thì ta vẫn cần phải tôn trọng cuộc sống của họ còn gì. Vậy nên thay vì kè bên 24/7 giờ sẽ chỉ còn gần như là 24/5 mà thôi.

"Hả?" Seung Min hoảng loạn vài giây.

"Vậy đấy. Nếu cậu không đồng ý thì thôi, tôi giữ mèo con ở đây làm của riêng cũng được. Tôi không ngại, không phiền đâu." Ai cần biết hắn ngại hay không? Phiền hay không? Thứ Seung Min quan tâm là anh sẽ phải sống ngày qua ngày trong căn nhà lạnh lẽo kia một mình.

"Khoan! Tôi đồng ý" Dù sao thì ít nhất Felix và anh cũng gặp nhau vào buổi sáng trên trường, cũng có thể gọi điện cho nhau mỗi tối, còn gặp được là ổn. Đành vậy.

"Ổn rồi nhỉ." Hyunjin bậm miệng, vỗ tay một cái lớn. "Chuyện kết thúc tại đây, ta đi ngủ thôi là vừa."

"Ơ nhưng em vẫn chưa được chơi game mà" Felix luống cuống lên tiếng

"Nhưng nãy giờ mọi người nói chuyện là đã hết thời gian rồi mà" Hyunjin giải thích với bạn nhỏ "Bây giờ Seung Min và Ji Sung đều phải đi ngủ hết rồi."

"Không, tao-"

"Phải không Ji Sung?" Câu hỏi đặc biệt được hắn nhấn mạnh kèm theo combo nụ cười thiện lành khiến Han Ji Sung chỉ đành thuận theo.

"Y- Yeh, tớ cũng đi ngủ đây Felix, trễ rồi. Thức nữa tí anh Bang Chan dậy kẻo ảnh đấm tớ liệt người mất."

"V-Vậy còn mày thì sao Seung Min?"

"Giờ tao cũng ngủ đây. Mày ở đấy chung với mọi người nên không cần đi học chứ tao vẫn phải lết xác chạy deadline đấy. Thậm chí tao còn phải xách cái thân già này đi làm thay việc của mày." Anh than thở. "Chào nhé!" Cứ thế màn hình cuộc gọi chuyển sang màu đen rồi biến mất. Han Ji Sung cũng ngáp một cái rồi di chuyển về phòng mình, không quên chôm chỉa thêm vài bịch snack và chai cola cỡ lớn trước khi đi. Anh tắt chỗ đèn xanh đỏ vừa rồi thay vào đó những tia sáng vàng nâu từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà. "Ngủ ngon"

Vậy là chỉ còn lại mình bạn bé và anh lớn trong phòng khách. Một người ngồi bó gối trên thảm mặt phụng phịu giận dỗi, người kia chỉ biết đưa mắt nhìn bất lực rồi bật cười vì độ dễ thương của người còn lại. Hyunjin hạ người mình xuống ngang tầm với cậu, ngắm nhìn hai chiếc má phúng phính với những đốm tàn nhang đang phồng lên cùng đôi môi nhỏ hồng hào chu chu ra phía trước. Hắn nghiêng đầu chiều chuộng mà hỏi han cậu.

"Mình đi ngủ nhé?"

"..."

"Sao vậy mèo con?"

"..." Vẫn không có lời đáp lại, chỉ có đôi môi anh đào kia ngày càng chú ra, hai chiếc má cũng phồng lên đáng kể.

"Em giận tôi?"

"Hyunjin không giữ lời..." Mãi Hyunjin mới nghe được lời thì thầm đầy sự trách móc của cậu, nhưng thế quái nào hắn vẫn thấy nó cưng vậy chứ? "Hyunjin nói cho em chơi game mà"

"Nhưng mọi người đều đi ngủ hết rồi, em đâu thể chơi một mình?" Hắn xoa đầu cậu, chôn tay mình sâu vào trong mái tóc màu vàng óng ánh của cục bông trước mặt. Hyunjin cũng đâu muốn thất hứa, chỉ là hắn lo cho em mà thôi.

"Giận Hyunjin rồi..." Cậu biết hắn nói đúng sự thật, cậu không thể tự kỉ một mình vào ban đêm được nhưng thất hứa vẫn là thất hứa, giận thì vẫn là giận. Felix quyết định sẽ vờ như chẳng hiểu chuyện và tiếp tục dỗi hắn.

"Đừng giận tôi nữa, em muốn tôi làm gì nào?" Hắn kiên trì dỗ dành cậu. Hai mươi năm kể từ lúc một đứa bé tên Hwang Hyunjin được sinh ra, chưa bao giờ hắn lại kiên nhẫn như vậy. "Vậy mai tôi kêu Han Ji Sung chơi game với em bù được chứ?"

"Cũng được...Nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Nhưng mà Hyunjin phải bế em vào phòng..." Felix tự mình nói tự mình ngại đỏ cả mặt. Cậu cúi đầu, vùi nó vào sâu trong khe hở giữa hai chân, lí nhí rất nhỏ chỉ đủ để Hyunjin nghe thấy.

"Được thôi!" Hắn vui vẻ nhận lời đề nghị từ cậu, tung tăng ẫm cậu về phòng. Bé mèo nhà hắn rất dễ ngại nên không hay chủ động. Lâu lâu mới có một lần cậu tự mình đưa ra yêu cầu, hắn nào có thể từ chối đây.

__________________________

Ba giờ ba lăm phút sáng, Felix đã ngủ từ lâu. Cậu nằm gọn trong lòng của Hyunjin, hai tay vòng ra sau lưng mà ôm lấy hắn, tiếng thở nhịp nhàng được phát ra. Vậy nhưng  cậu trai tóc đỏ lại khác. Được huấn luyện từ nhỏ, thời gian hắn cần ngủ ít hơn so với người bình thường dù không cần bất kì chất kích thích nào như cà phê. Hắn cứ thế nhìn khuôn mặt trước mắt, rồi lại cảm nhận nhịp đập đều đặn từ lồng ngực cậu sau đó nằm suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Trúc mã sao? Cần để ý nhiều hơn rồi."

[HyunLix] PrisonersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ