Chương 1

1K 44 0
                                    

Đinh Trình Hâm chết rồi.

Mười phút trước tôi nhận được điện thoại. Khi ấy tôi đang ở công ty thu dọn đồ đạc, sắp chuẩn bị cáo biệt cái công ty mình gắn bó nhiều năm, trong lòng không nói ra được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy có chút nghẹn đến hoảng.

Vào lúc tôi chuẩn bị đem đồ vật cuối cùng đặt vào trong vali, điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm? Cậu ấy sao có thể gọi điện thoại cho tôi? Từ khi tôi quyết định nghỉ việc, Đinh Trình Hâm đã hơn một tháng rồi không để ý đến tôi.

Tôi hiểu cậu ấy, tôi còn nhớ tôi trước đây từng nói sẽ luôn ở cùng bọn họ, sẽ luôn ở bên cạnh bọn họ đến khi mở concert hàng vạn người. Nhưng tôi thất hứa rồi. Tôi cũng cần phải sống, tôi sẽ không vì lời đồng ý hài hước mà bỏ qua cơ hội nhậm chức tốt hơn. Cho dù Đinh Trình Hâm ghét nhất là phản bội, cho dù có thể cậu ấy sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho tôi.

Trong cái thời đại phức tạp này, tất cả những lời hứa dễ dàng về "mãi mãi" đều là mơ mộng hão huyền, đều là lừa mình dối người.

"Alo, Tiểu Đinh?"

Trong điện thoại trầm mặc chốc lát, ngay khi tôi chuẩn bị hỏi câu thứ hai "Sao vậy?" thì cậu ấy mới mở miệng: "Hân ca, em ở dưới lầu của công ty, gặp một chút không?"

"A? Được, đợi anh."

Thậm chí không hỏi một câu vì sao, một câu làm sao vậy.

Tôi trước nay chưa từng cự tuyệt Đinh Trình Hâm, lập tức đáp ứng, ngay sau đó đi tới thang máy. Trong điện thoại tiếng gió rất lớn, đem thanh âm vỡ vụn của Đinh Trình Hâm thổi đến càng thêm rời rạc, cũng đúng, hôm nay lạnh như vậy, ây, tôi phải nhanh lên một chút.

Sau này tôi hồi tưởng lại một loạt quá trình kia, vẫn cảm thấy kinh hãi. Đinh Trình Hâm không hỏi tôi đang ở đâu, trực tiếp nói gặp mặt, có có nghĩa là cậu ấy biết tôi đang ở công ty. Cũng có nghĩa là...... cậu ấy sớm đã có kế hoạch trước.

Nhưng tôi lại chỉ cho là cậu ấy nhớ tôi, tôi chưa từng nghĩ tới vì sao cậu ấy lại gọi điện mà không phải là lên lầu, cũng không hề nghĩ tới cậu ấy vì sao lại muốn gặp mặt tôi.

Thang máy hỏng rồi? Quá đen đủi mà. Nhìn cái thông báo dán trên cửa thang máy, tôi thở dài một hơi, chấp nhận số phận mà đi về phía cầu thang thoát hiểm.

Kỳ quái, lúc tôi đi lên vẫn còn dùng tốt mà. Trong thời gian ngắn như vậy đã hỏng rồi? Trang thiết bị của công ty đúng là một lời khó nói hết.

Tám phút sau, tôi ra khỏi cửa công ty. Hết cách, đây là lầu 18 đó! Tôi thề, tôi đi chậm với chuyện tôi tăng 2,5kg không hề có chút liên quan gì đến nhau cả, thật đó!

Vừa ra đến cửa tôi liền run cầm cập, cho dù mặc áo lông dày cũng không ngăn nổi gió lạnh. Tôi rụt rụt cổ vào, trước mắt một mảng trắng xóa, Đinh Trình Hâm từ chỗ nào đến vậy?

Đinh Trình Hâm đương nhiên không phải là đứa nhỏ sẽ trêu chọc người khác. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy, nói: "Tiểu Đinh, em đang ở đâu?"

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ