Chương 12

625 29 5
                                    

Tháng 8 năm 2019, concert cáo biệt của Vương Nguyên sư huynh. Khi đó Đinh Trình Hâm đang bận rộn tập tập luyện, áp lực debut đè nén khiến cậu thở không nổi, không có thời gian tới xem.

Tháng 8 năm 2024, concert cáo biệt của Lưu Diệu Văn. Khi đó Đinh Trình Hâm nhận được thông báo của Công ty liền hướng đoàn phim xin nghỉ, muốn cùng nhóm diễn ở trong buổi biểu diễn ngày hôm đó.

Đối với việc Lưu Diệu Văn tự mình tới Đại Lý tìm cậu, Đinh Trình Hâm cũng không có phản ứng gì nhiều. Từ sau cái lần Lưu Diệu Văn ấu trĩ bộc bạch kia, hai người cũng chẳng liên hệ qua.

Dọc theo bờ Nhĩ Hải, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nhớ ra Lưu Diệu Văn năm mười sáu tuổi còn nói mình muốn tới Đại Lý chơi.

Mười sáu tuổi......

Nguyên lai đã qua ba năm rồi sao?

Đại khái bận rộn sẽ khiến thần kinh tê liệt, Đinh Trình Hâm đối với thời gian trôi qua cũng chẳng còn mẫn cảm, vẫn luôn cảm thấy còn đang ở thời gian lớp 12 và năm nhất đại học.

Dường như mọi người đều còn ở đó, dường như chỉ cần vừa về nhà liền có thể nhìn thấy sáu người vừa ngáp vừa chào đón cậu.

Đúng vậy, khi đó còn gọi là "nhà".

Nhưng hiện tại bọn họ cái gì cũng có, hoa tươi, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, danh khí, giải thưởng,.... Những nguyện vọng khi còn non trẻ đều đang thực hiện từng cái một, họ có được danh khí cũng có thể nói là công thành danh toại. Vậy cái giá phải trả của sự trưởng thành là gì đây?

Chẳng có gì, chỉ là mất đi một Đinh Trình Hâm mà thôi.

Kỳ thực có cảm nhận rõ ràng nhất với tất cả chính là Lưu Diệu Văn. Đại khái chính là một ngày nào đó trở về nhà bỗng nhiên phát hiện trong nhà chẳng còn ai nữa rồi, người đi học, người đi làm, người quay phim,.... Thành niên muộn nhất là hắn thực sự đã đợi mọi người rất lâu rất lâu.

Đinh Trình Hâm rời đi sớm nhất, cũng bận nhất. Khi trở về mọi người đều đang ở đó rồi, cậu chưa từng trải qua những ngày Lưu Diệu Văn một mình ở trong biệt thự rộng lớn làm bài tập.

Mà sau khi Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thành niên dọn đến một biệt thự lớn hơn, Hạ Tuấn Lâm nhìn cái phòng đơn của mình, thực sự chẳng cảm nhận được bất kỳ loại vui vẻ nào.

Có những lúc xem được những bình luận trên mạng nói bọn họ bán hủ, hoặc là những lúc chen chúc trên cái giường một mét năm chật chội, Hạ Tuấn Lâm đều mong muốn một cái phòng riêng.

Nhưng khi thực sự có được rồi, lại dường như không vui.

Hắn muốn ngủ trên chiếc giường chung, muốn vừa mở mắt ra đã thấy được tướng ngủ lung tung lộn xộn của mọi người, cười nhạo đầu tóc lộn xộn vừa mới tỉnh ngủ của đối phương. Muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi kiểm tra từng phòng, nhắc nhở Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn dọn phòng.

Hắn muốn nhìn thấy quá nhiều, nhưng lại chẳng nhìn thấy được gì cả.

Hắn chỉ nhìn thấy mỗi căn phòng riêng của từng người bắt đầu trở nên ngăn nắp, thấy có người ở tầng hai nhảy nhảy nhót nhót đùa đùa nghịch nghịch cũng sẽ không có người ngăn cản, nhìn thấy cái bàn ăn luôn không có đủ người ngồi.

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ