Nỗi sợ biển sâu (PN Hạ Tuấn Lâm) - 1

164 18 3
                                    

Ngày 16 tháng 2 năm 2039, thứ sáu, trời quang.

Hôm nay gió đặc biệt lớn, từng trận từng trận, khô hanh lạnh lẽo, giống như một lần quay phim nào đó chịu một cái tát, khiến lồng ngực ngột ngạt đau tức.

Tôi chính là trong cái thời tiết như vậy chân trần đi đến bên hồ nước ở Vân Sam Bình. Lệ Giang thực sự rất lạnh, đoạn đường cũng không tính là dài nhưng tôi mấy lần suýt chút nữa đã ngất xỉu.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, hay là trời cao thực sự có linh, lúc đứng trên bãi cỏ, tuyết rơi.

Tôi ở Thành Đô chẳng mấy khi được thấy tuyết, khi đó đối với việc tuyết rơi tự nhiên sẽ chờ mong và tò mò. Sau khi đến Bắc Kinh thì chuyện tuyết rơi lại trở nên qua quýt bình thường, tôi cũng trở nên thản nhiên. Nhưng hiện tại, tôi rất ghét tuyết rơi.

Chán ghét gió lạnh hỗn loạn của nó, chán ghét nó không biết chừng mực xua đi nhiệt khí trong cơ thể người, chán ghét nó đối diện với tử vong mà không làm gì cả, chán ghét điềm rủi của nó.

Độ cao so với mặt nước biển ở đây rất cao, ước chừng 3240m. Tôi có chút sợ độ cao, lúc nhìn xuống phía dưới trong lòng bị nỗi sợ hãi bao phủ, nhưng càng nhiều hơn là một loại an ủi trả thù vặn vẹo.

Sợ hãi? Anh ấy so với mày càng sợ hãi hơn.

Thời tiết nơi này rất lạnh, mặt hồ đã hơi kết băng. Tôi nhìn phần vẫn chưa đóng băng ở giữa hồ, nước hồ trong suốt, là màu xanh lục.

Thật đẹp.

Nhưng tôi chẳng có tâm trạng thưởng thức, nghe tiếng gió thổi bên tai, từng đợt từng đợt như thì thầm "Đến bên anh đi...."

Tôi lẩm bẩm: "Được."

Giây tiếp theo, thả người rơi xuống.

Lạnh quá, giống như băng. Trong quá trình không ngừng rơi xuống, tôi hít vào rất nhiều nước, dưỡng khí trở nên ít đi.

Tôi sắp chết rồi sao? Quá tốt rồi.

Tôi cảm thấy như được khuây khỏa, cứ như vậy cảm thụ sinh mệnh trôi đi. Tôi nhớ tới con người khi bị đuối nước vì thiếu oxi sẽ xuất hiện ảo giác, trong đầu sẽ hiện lên hàng loạt các hình ảnh. Tôi cơ hồ như kỳ vọng mà nhắm mắt lại, nhưng lại chỉ có một mảnh hắc ám.

Anh ấy nhẫn tâm quá, một chút niệm tưởng cũng không nguyện ý lưu lại cho tôi.

Nếu như có người hỏi tôi cảm giác đuối nước là như thế nào, vậy thì tôi nhất định sẽ nói cho anh ta – Cảm giác tuyệt vọng.

Nhưng mà, cũng tạm thời thư thái.







"Hạ lão sư!" trợ lý ở một bên khẩn trương lau tóc cho tôi, nói: "Anh vừa rồi diễn tốt quá, cảm giác đó....giống như thực sự muốn tự sát vậy."

Tôi nhìn bộ dáng do dự lại rối rắm của trợ lý, hiểu ra tôi lại muốn đổi trợ lý rồi.

Những năm này tôi thường xuyên đổi trợ lý, một năm đổi ba bốn người. Những trợ lý bị sa thải luôn không rõ nguyên nhân vì sao tôi lại làm như vậy, mà tôi cũng chẳng giải thích gì. Đều là người trưởng thành rồi, sớm nên hiểu rõ thế giới này có rất nhiều thứ rất nhiều chuyện đều không hỏi được nguyên nhân cũng chẳng có nguyên nhân.

Tôi không trả lời, đạo điễn đi tới nói tôi diễn tốt như thế nào. Tôi cũng đã quen với chuyện khen ngợi như vậy, diện vô biểu tình nghe, cho đến khi anh ta nói: "Trước khi nhảy xuống hình như cậu có nói gì đó đúng không? Có thể hỏi cậu đã nói gì không?"

Đoạn đó khi quay phim tôi không đeo mic, cũng không có thu âm, ngoại trừ tôi ra đương nhiên sẽ không có người khác biết tôi đang nói gì. Tôi cười cười, nói: "Không có gì, là oán giận lạnh quá thôi."

"Hahaha, lạnh thật." Đạo diễn nói như vậy.

Mười lăm năm rồi, đây là bộ phim thứ hai mươi tư tôi quay có cảnh tử vong.

Điều này cũng chẳng có gì không dám thừa nhận, anh ấy rời đi đối với tôi mà nói có ảnh hưởng vô cùng lớn. Sau khi anh ấy đi, tôi có hai năm tinh thần rất sa sút, cả ngày chẳng làm gì cả, chỉ nằm ì trong nhà chờ chết.

Nhưng tôi lại cảm thấy tôi không xứng để chết. Cho dù có chết, cũng không xứng lôi kéo quan hệ với anh ấy, càng không xứng nói cái gì mà bởi vì nhớ anh ấy mà chết.

Hai năm đó mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, mặc dù tôi không nguyện ý ra khỏi cửa nhưng bà cứ luôn yêu cầu tôi cùng bà ra ngoài đi lại. Tôi biết bà nào có muốn tản bộ, rõ ràng là sợ đứa con trai duy nhất của mình hủy hoại bản thân mà nghĩ ra cái cớ sứt sẹo này thôi. Nhưng tôi rất yêu mẹ mình, cho nên vui vẻ đáp ứng, cùng bà tản bộ trên đường phố Thành Đô.

Chúng tôi luôn đi qua một cái quảng trường nhỏ, nơi đó có một vườn hoa hồng. Nhớ lại ban đầu khi gia đình mua nhà chính là bởi vì vườn hoa hồng lãng mạn kia mới quyết định chọn tiểu khu này.

Hiện tại nghĩ lại thế giới này có rất nhiều chuyện đều rất có cảm giác số mệnh. Ví dụ như quảng trường kia, tôi và anh ấy lần đầu tiên gặp nhau là ở đó. Anh ấy nói là anh ấy tới trước để xem huấn luyện sinh, cho nên có lần gặp đầu tiên với tôi. Kỳ thực tôi đã không còn quá nhớ rõ cảm thụ lần gặp đầu tiên nữa rồi, chỉ nhớ rằng anh ấy rất xinh đẹp đã lưu lại cho tôi ấn tượng khó phai.

Đúng vậy, chính là xinh đẹp. Khi đó anh ấy còn nhỏ, có một loại đẹp phân không rõ nam nữ. Sau khi trưởng thành ngũ quan anh ấy anh khí hơn rất nhiều, nhưng khi còn nhỏ anh ấy thực sự rất xinh đẹp giống như một tiểu cô nương.

Hiện tại nghĩ lại chủ tâm cốt chính là chủ tâm cốt, hết thảy đều là chú định. Công ty tuyển huấn luyện sinh mới sẽ hỏi anh ấy thế nào, mỗi một người trong gen 2 dường như đều gặp anh ấy đầu tiên, cho nên từ đầu tới cuối anh ấy mới có thể kết nối cứu vớt nhiều người như vậy.

Mỗi lần đi qua quảng trường ấy, mẹ đều sẽ nói: "Tháng tư năm sau, hoa hồng sẽ nở."

Tháng tư năm đầu tiên tôi mắc một trận bệnh nặng, đợi đến khi có thể ra khỏi cửa thì đã sang tháng bảy rồi, bỏ lỡ thời kỳ ra hoa của hoa hồng. Cứ như vậy, tôi bắt đầu đợi đến thời kỳ ra hoa năm thứ hai.

Tôi vẫn sẽ thường tản bộ qua quảng trường nhỏ ấy, có lúc là một mình, có lúc là đi cùng mẹ. Lúc ở một mình tôi sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhớ lại chuyện năm đó. Kỳ thực tôi cũng hiểu rõ cái phương thức hồi tưởng tự mình hại mình này chẳng có tác dụng gì cả, nhưng tôi cứ luôn muốn ép bản thân phải nhớ, nhớ rằng bản thân đã thương tổn một người như thế nào.

Nhưng hồi ức sinh trưởng cũng không chống đỡ nổi mỗi ngày đều nhớ nhung, tiếp theo tôi lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác. Tôi nhớ tới <Tôi và địa đàn> liền bắt đầu tự hỏi về ý nghĩa của sự sống và cái chết.

Sử Thiết Sinh nói: "Cái chết là cõi về tất yếu."

Tôi hiểu, nhưng đối với anh ấy mà nói, đó xác thực là cõi về sao? Mà đối với chúng tôi những kẻ tiếp tay giết người mà nói, cũng xứng cùng một cõi về với anh ấy hay sao?

Tháng tư năm thứ hai, tôi vẫn không đợi được đến mùa hoa hồng nở. Tôi, bắt đầu làm việc.

Hai năm rồi, tôi cuối cùng cũng bắt đầu trở lại làm việc. Thực tế đến hiện tại tôi cũng không hiểu nguyên do trong đó, chắc là đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đột nhiên hiểu rõ sinh tử rồi.

Sử Thiết Sinh trong địa đàn suy nghĩ, tôi một lần nữa sống lại tại nơi mà tôi và anh ấy lần đầu gặp nhau.

Năm ấy anh ấy ra đi mang theo Hạ Tuấn Lâm thích khoe khoang thích trêu chọc đùa vui, mà Hạ Tuấn Lâm u sầu lại sống lại ở nơi mà chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt.

Tôi đã rất lâu không hát nhảy, cũng đã rất lâu không dẫn chương trình rồi, liền liên hệ người đại diện giúp tôi nhận mấy bộ phim. Người đại diện hỏi tôi cần thể loại gì, tôi nghĩ nghĩ, nói: "Là thể loại.....chết ấy."

Vì thế, suốt mười ba năm, trong mỗi bộ phim tôi quay tôi cuối cùng đều tự sát. Diễn qua bệnh trầm cảm, diễn qua chướng ngại tình cảm đôi bên, diễn qua cố chấp, diễn qua Stockholm.....từng nhảy lầu, cắt cổ tay, uống thuốc, từng treo cổ..... Fans gọi tôi là nghệ thuật gia tuyệt vọng.

Tôi trong thời gian quay phim thử qua rất nhiều cách chết, chỉ có cảnh nhảy lầu là bị thương. Tôi nghĩ, đây có lẽ là cách chết đau đớn nhất thống khổ nhất. Nhưng mà anh ấy lại cứ chọn cách này chứ.

Tôi cũng biết hành vi như vậy là trạng thái không bình thường, không dám chết nhưng lại ở trong phim chết hết lần này đến lần khác, vết thương trên người cùng càng lúc càng nhiều. Nhưng tôi chính là khống chế không được, tôi sợ sẽ có một ngày tôi quên hết những chuyện này, tôi nhất định phải khiến cho bản thân luôn khắc ghi cái cảm giác đau đớn khi mất đi này.

Con người rất biết viện cớ cho bản thân, có lẽ một ngày nào đó tôi coi quá khứ thành hư vô và nói đều đã qua rồi, tôi đã quên rồi. Tôi không thể như vậy, cho nên tôi chỉ có thể không ngừng cắt vỡ miệng vết thương đã kết vảy, để bản thân chết lặng trong đau đớn, chết lặng trong thống khổ.

Dù sao thì có vài người, gặp gỡ chính là cả đời. Anh ấy gặp chúng tôi, chính là đen đủi cùng bất hạnh đời này của anh ấy.

Mười lăm năm rồi, tôi dùng thời gian mười lăm năm để không còn hoài niệm, lưu luyến, bận tâm, nhưng lại luôn thất bại. Tôi không quên được anh ấy, cũng không cách nào tha thứ cho bản thân trước đây.

Trong ấn tượng của tôi, Lâm Hâm luôn là cp rất lạnh. Có lẽ là do thiết lập của công ty, mọi người luôn đối với sự tiếp xúc cùng tương tác của tôi và anh ấy nhắm mắt làm ngơ, có người còn gọi chúng tôi là "khuê mật tổ".

Nhưng, bất kể là với ai, tôi phiền nhất là nữ hóa.

Mặc dù người ship Lâm Hâm ít, nhưng bầu không khí trong siêu thoại cũng không tồi. Tôi nhớ lúc trước từng đọc một bình luận nói: "Ship Lâm Hâm trước giờ không thiếu đường."

Đúng vậy.

Tôi cũng đã xem qua mấy đoạn cắt ghép đường, có đôi khi cũng sẽ vì tương tác giữa tôi và anh ấy mà tim đập đỏ mặt. Lúc anh ấy vẫn còn tôi tựa hồ đã xem hết những video Lâm Hâm trên B trạm, trong đầu chỉ còn lại hai chữ - ái muội.

Phá vỡ vùng cấm Cực hạn ái muội.

Nhưng từ sau khi anh ấy ra đi, cũng không còn ai cho tôi đường nữa, tôi cũng chẳng còn xem lại nhưng video kia nữa.

Ây, dường như đi quá xa rồi, vẫn là tiếp tục nói về chúng tôi đi. Hết thảy những điều này, đều phải bắt đầu nói từ mười bảy năm trước.

Khi đó, tôi vừa biết được Mã ca và Nghiêm Hạo Tường muốn rời nhóm.

Khi vừa nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên của tôi là không được để anh ấy biết, anh ấy vì cái nhóm này đã trả giá nhiều như vậy, hiện tại mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo, nếu như bây giờ với anh ấy rằng có người muốn rời nhóm, anh ấy sẽ điên mất.... Không thể nói cho anh ấy.

Nói thực ra, Mã ca rời nhóm tôi cũng không thấy có gì bất ngờ, nhưng Nghiêm Hạo Tường muốn rời nhóm thì thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi.

Cậu ta từng rời đi một lần, sao lại còn muốn rời đi lần thứ hai chứ? Tôi không hiểu, nhưng lại cảm thấy hiểu được. Có một lần sẽ có lần thứ hai, có vết xe đổ mới có thể tái phạm.

Tôi cảm thấy tôi hẳn nên khuyên nhủ, nhưng đây dù sao cũng là lựa chọn nhân sinh của người khác, tôi dường như không có tư cách hỏi đến, cũng không nên đạo đức giả.

Vì thế tôi lựa chọn trầm mặc, nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi với anh ấy.

Tôi có thể lý giải việc Nghiêm Hạo Tường và Mã ca vì tiền đồ mà bỏ rơi nhóm, tôi nghĩ anh ấy chắc cũng sẽ hiểu được, nhưng chúng tôi đều không nguyện ý tiếp thu.

------

Phiên ngoại Hạ Tuấn Lâm có một điều rất đặc biệt, khác với những phiên ngoại khác, tác giả hi vọng bạn sẽ tìm ra được nó sau khi đọc hết phiên ngoại này.

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ