Đơn khúc tuần hoàn - 1

210 18 1
                                    

Một phiên ngoại đặc biệt.

Tôi là một fan của Đinh Trình Hâm, à, tôi không phải, fan tư sinh không phải fan, tôi chỉ là một tư sinh ghê tởm thôi. Vậy thì giới thiệu lại một lần nữa, tôi là một người ái mộ của Đinh Trình Hâm, là một nữ sinh bình thường bắt đầu thích anh ấy từ năm lớp 8.

Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, vì thế tôi có thể luôn theo đuôi anh ấy. Chúng tôi gặp nhau trong một lần tập thể dục tập thể ở sân trường Dục Tài, lớp 8 bọn họ đứng bên cạnh lớp chúng tôi, tôi liếc mắt liền nhìn thấy anh ấy không mặc đồng phục. Tôi không biết vì sao một nam sinh lại có thể thanh sảng như thế, giống như mỹ thần giáng thế thuần khiết, khiến cho người khác ảm đạm thất sắc mà trở thành nền cho anh ấy.

"Cậu nói anh ấy à? Anh ấy tên Đinh Trình Hâm, bây giờ đang là thực tập sinh ở Thời Đại Phong Tuấn, không thường xuyên tới trường học."

Ồ, anh ấy tên là Đinh Trình Hâm à, là lần đầu tiên động tâm trong thanh xuân kỳ của tôi.

Tôi biết lớp của anh ấy, biết chỗ ngồi của anh ấy, cũng biết anh ấy vì không mặc đồng phục bị giáo viên chủ nhiệm phê bình. Tôi thậm chí còn có QQ của anh ấy, khi đó anh ấy chắc là cũng không biết bản thân sẽ hot, đồng ý lời kết bạn của tôi. Lúc ấy, tôi không phải là theo đuổi thần tượng, tôi là yêu thầm.

Số lần anh ấy đến trường cũng coi là nhiều, trên iCloud của tôi đến bây giờ vẫn còn đủ các loại ảnh chụp lén anh ấy. Bạo hồng, xuất đạo, minh tinh đối với chúng tôi đều quá xa vời, khi đó TFBOYS còn chưa coi là hot, tôi cũng không cảm thấy rằng tôi và anh ấy là không có khả năng. Anh ấy là tình đậu sơ khai của tôi, tôi sẽ không theo đuổi người khác, chỉ dám yên lặng nhìn anh ấy.

Cứ như vậy, nhìn anh ấy rất nhiều năm.

Nhìn anh ấy từ thiếu niên ngây ngô lột xác thành một thần tượng có thể một mình đảm đương trách nhiệm, nhìn anh ấy từ một thực tập sinh biến thành một thanh niên sục sôi khí huyết được mọi người chào đón, nhìn anh ấy từ buổi biểu diễn trên đường phố đến concert vạn người. Mà tôi thì sao, bởi vì anh ấy thi đậu trường cấp ba Dục Tài, lại thi đậu khoa biểu diễn của Bắc Điện, vẫn luôn đi theo anh ấy.

Sự yêu thích không mở được miệng này, từ yêu thầm biến thành theo đuổi thần tượng. Từ đó khi tôi nhắc đến sự yêu thích đối với anh ấy, người khác chỉ dùng một câu cho qua "Cậu theo đuổi thần tượng à."

Không, lúc tôi thích anh ấy, anh ấy còn chưa phải là minh tinh. Khi đó, tôi thật sự cho rằng chỉ cần đợi chúng tôi trưởng thành, chúng tôi liền có thể ở bên nhau.

Nhưng mà, anh ấy là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Đinh Trình Hâm.

Khi đi học, tôi luôn quan sát hướng hành động của anh ấy, hi vọng tạo thành được những cuộc gặp ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác. Nhưng mà, cho đến khi anh ấy đậu đại học, anh ấy cũng không nhìn tôi đến một lần.

Rõ ràng tôi cách anh ấy gần như thế, rõ ràng tôi thường xuyên đi sau lưng anh ấy, rõ ràng tôi thường xuyên xem anh ấy chơi bóng rổ, rõ ràng lúc tôi ăn cơm liền ngồi gần chỗ anh ấy...... Anh ấy căn bản chưa từng nhìn tôi.

Khi đó anh ấy còn chưa phải là minh tinh, khái niệm tư sinh cũng rất mơ hồ. Tôi từng trộm vở bài tập và bút của anh ấy, dương dương tự đắc, không hề biết rằng bản thân là một kẻ phạm tội đáng thương.

Sau này tôi một mặt mắng tư sinh, một một mặt cầu phương thức liên hệ của anh ấy. Tôi hi vọng anh ấy có thể được an bình, lại cũng hi vọng chỉ một mình có thể làm phiền anh ấy.

Đó là một loại bệnh tâm lý, tuyệt đối không chỉ một mình tôi mắc.

Lên đại học tôi trở thành học muội cùng hệ với anh ấy, cơ hội gặp anh ấy cũng khá nhiều. Nhưng anh ấy đều duy trì khoảng cách với tất cả mọi người, không quá thân cận cũng không quá mức xa cách. Cái cảm giác xa cách và ranh giới mơ hồ đó khiến tôi không thoải mái lại say mê. Có những lúc tôi cảm thấy tôi vì anh ấy mà tiêu nhiều tiền như vậy, bình chọn, goods, cao hội, gây quỹ, quyên tiền..... anh ấy nên phải biết tôi chứ? Cho dù coi như là không cầu nhất định phải có hồi đáp, thì nói chuyện với tôi cũng không được sao? Có những lúc nhìn thấy những lời nhận xét của người khác sẽ cảm thấy ghê tởm, mày là cái loại rác rưởi gì, ai mà biết được gặp mặt mày rồi mày sẽ làm ra chuyện gì chứ.

Tất cả mọi người đều biết tư sinh có bao nhiêu ghê tởm bao nhiêu biến thái, bao gồm cả bản thân tư sinh. Nhưng tình yêu dị dạng của tư sinh không có chỗ phát tiết, cuối cùng trở thành quấy rầy cùng tổn thương, còn hồn nhiên không biết, cho rằng cả thế giới này bản thân yêu anh ấy nhất. Tư sinh mãi mãi sẽ không biết, bọn họ nhất định sẽ gặp báo ứng. Bởi vì....bọn họ đã phá hủy một con người.

Minh tinh thì sao, không phải cũng là người sao? Tư sinh quấy rầy, theo đuôi, theo xe thậm chí động tay động chân không biết điểm dừng, khiến cho một người gặp rắc rối và sợ hãi trong thời gian dài, không thể không khép kín bản thân lại giảm bớt số lần ra ngoài. Vì thế, một người bình thường bị phá nát rồi. Nhưng bọn họ vẫn phải làm việc, lại phải cưỡng ép bản thân thiết lập lại. Cho nên minh tinh dường như tâm lý luôn có vấn đề, cũng hết cách, bọn họ gặp quá nhiều bệnh tâm thần mà, bọn họ mỗi năm đều phải tiếp nhận khai thông tâm lý, đây là phương pháp tự cứu của một người bị nghiền nát lại phải bức ép thiết lập lại.

Tư sinh ấy mà, là nghi phạm bỏ trốn, là hung thủ giết người ẩn mình.

Tôi cũng là tư sinh, nhưng tôi không ý thức được, tôi cảm thấy tôi chỉ là fan. Gia đình tôi làm kinh doanh liên quan đến ngành giải trí, cho nên trong tay tôi có không ít hắc liệu của minh tinh, bao gồm cả Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Tôi có thể dễ dàng làm dấy lên dư luận, mà tôi thực sự đã từng làm như vậy.

Tôi là fan của Đinh Trình Hâm, là một fan only. Tôi ghét đồng đội của anh ấy, cảm thấy bọn họ liên lụy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đáng lẽ phải debut solo. Tôi ghét fans cp, cảm thấy trong Lầu không có ai đối tốt với Đinh Trình Hâm cũng không có ai xứng với Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nên độc mỹ rời khỏi cái Lầu 18 chật chội u ám. Cho nên, tôi nhục mạ, lan truyền tin đồn, lợi dụng blogger của gia đình đi khắp nơi truyền bá hắc liệu của đồng đội.

Quản nó là thật hay giả chứ, chỉ cần tôi phát tán nó lên mạng, vậy thì đó là thật. Dân mạng chính là như vậy, không có ai quan tâm chân tướng, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy mặt xấu xí của những minh tinh nổi tiếng hào nhoáng thôi. Làm sáng tỏ? Ai sẽ quan tâm làm sáng tỏ chứ, chúng ta chỉ nguyện ý tin tưởng vào điều mà ta muốn tin.

Tôi đếm giây, đếm số từ, ai vượt phiên tôi liền phát hắc liệu của người đó, chửi mắng công ty cẩu huyết đầy đầu. Tôi xem lại tư liệu, ai nói chuyện không lễ mạo với Đinh Trình Hâm hoặc là ai không quan tâm đến Đinh Trình Hâm khiến Đinh Trình Hâm không vui, tôi liền treo thông tin cá nhân của người đó lên mạng, để cho bọn họ bị quấy rầy. Tôi bảo vệ Đinh Trình Hâm như vậy, tôi là kỵ sĩ của anh ấy, là anh hùng của anh ấy.

Kết quả năm hai đại học tôi suýt chút nữa bị đuổi học, thực sự là nợ môn quá nghiêm trọng. Tôi trầm mê internet trầm mê duy quyền, học tập tiêu cực sinh hoạt tiêu cực, cuộc sống nát bét. Tôi ở ngoài đời nhìn thì hướng nội, ở trên mạng mắng người liền có thể mắng đến tám đời tổ tông. Lên lớp nhìn thì có vẻ như đang nghiêm túc nghe giảng, kỳ thực trong lòng đem đồng đội đều mắng một lượt.

Cũng vào thời gian đó, tôi có được một file ghi âm, ghi âm không một ai yêu nhóm. Tôi thực sự quá hưng phấn, đem đoạn ghi âm đó gửi cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nhất định hi vọng tôi sẽ không phát tán ra ngoài đúng không? Anh ấy yêu nhóm như vậy, vậy thì tôi chẳng phải là có thể khiến anh ấy đồng ý kết bạn wechat của tôi hay sao?

Vì thế tôi hưng phấn tìm anh ấy, lại bị anh ấy cự tuyệt, thậm chí còn trực tiếp bảo tôi cầm ghi âm đó đi tìm Lý Phi. Cũng vào thời gian ấy tôi mới ý thức được tất cả những điều mà tôi cho rằng thần tượng là như vậy cùng với bọn họ ở hiện thực không hề giống nhau, Đinh Trình Hâm cũng không có yêu nhóm như vậy nhỉ, anh ấy nhất định là yêu bản thân nhất.

Vậy nên tôi xóa ghi âm, tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiếp cận anh ấy khác.

Tôi theo đuôi anh ấy, nghe trộm anh ấy, tìm kiếm tất cả những người có quan hệ thân thiết với anh ấy. Tôi cũng không biết tôi rốt cuộc là đang làm cái gì, nhưng tôi giống như kẻ điên mà làm rất lâu.

Thế là....tôi chụp được ảnh Hạ Tuấn Lâm hôn anh ấy.

Tôi khi đó cảm thấy vô cùng ghê tởm, tôi không ship cp, tôi cảm thấy đồng đội của anh ấy đều dụng tâm kín đáo mà chán ghét anh ấy, đối với anh ấy không tốt, nhưng bây giờ cậu ta thế mà lại hôn anh ấy? Bạn tôi hưng phấn vỗ vai tôi chúc mừng tôi đã chụp được thứ có thể kiếm được một khoản lớn, tôi lại trực tiếp xóa đi.

Tôi không làm được việc tổn thương Đinh Trình Hâm, bất kỳ phương diện nào bất kỳ chuyện gì.

Tôi mua rất nhiều bài hắc Hạ Tuấn Lâm, lại phát hiện có người còn nhanh hơn tôi một bước, vậy mà còn có người ghét cậu ta hơn cả tôi. Tôi cười vui sướng, thêm mắm dặm muối.

Tốt nhất là cả nhóm đều lạnh, chỉ có một mình Đinh Trình Hâm.

Lúc đó áp lực của tôi rất lớn, người nhà tôi sau khi biết tôi theo đuổi thần tượng rồi làm ra những chuyện hoang đường thì muốn tôi không đi học nữa mà về nhà phản tỉnh, nhưng tôi không muốn. Tôi cảm thấy tôi không sai, tôi chỉ là yêu anh ấy, tôi chỉ là muốn bảo vệ anh ấy.

Tôi càng tệ hơn mà trốn học, sau một lần trốn tiết học chuyên ngành, tôi nhìn thấy một bài đăng của một fan Đinh Trình Hâm trước đây từng kết bạn <Chỉ cần dùng phương thức đúng đắn gặp anh ấy, anh ấy cũng sẽ cười đáp lại chúng ta!>

Trong ảnh Đinh Trình Hâm đứng trước biển vàng kim, cười vẫy tay, gương mặt ôn nhu. Chỉ là một bức ảnh đơn giản, tôi buồn bã ở trong chăn khóc cả một buổi chiều.

Phải chăng tôi của trước kia....là như vậy sao? Vậy thì tôi của hiện tại đang làm cái gì vậy? Mơ ước của tôi là nghề nghiệp của tôi sau này có thể giúp anh ấy chút gì đó, nhưng hiện tại tôi chỉ tổn thương anh ấy. Ước mơ của tôi, không phải chỉ nên liên quan tới tôi thôi sao? Tôi nghĩ cuộc sống của tôi là của một mình tôi, tôi và anh ấy chú định chỉ là người dưng. Tôi có thể truy tinh, nhưng tuyệt đối không thể có ý đồ trích tinh (hái sao). Ước mơ của tôi không nên hạn chế ở đây không biết còn có thể tiếp tục thích anh ấy bao nhiêu năm nữa, tôi phải có tương lai của chính mình.

Tôi từng cười nhạo bọn họ tiếp ứng chỉ có thể gặp anh ấy một lần, nhưng sự tiếp cận như thế này của tôi sẽ khiến anh ấy không bao giờ muốn gặp mặt tôi.

Tôi thoát fan rồi.






Tôi vẫn là cảm thấy chuyên ngành biểu diễn không thích hợp với tôi, sau khi bàn bạc với người nhà xong, quyết định cho tôi ra nước ngoài học đưa tin. Thời gian ra nước ngoài định là tháng ba, tháng hai tôi đến Trùng Khánh một chuyến, cáo biệt thanh xuân hoang đường quái đản của tôi.

Đó là tháng hai năm 2024, năm đó tuyết rơi ở thành phố núi thực sự rất lớn. Khách sạn đặt ở đối diện Trường Giang Quốc Tế, từ nơi này có thể nhìn thấy Lầu 18 từng vây hãm từng thế hệ.

Hôm ấy, tôi lắp máy ảnh lên, muốn chụp một bức ảnh tuyết rơi ở Trường Giang Quốc Tế. Khoảnh khắc vừa ấn mở màn trập, tôi nghe thấy tiếng thét của ai đó.

Tôi không để ý, xem ảnh chụp trong máy ảnh của tôi, từng chút từng chút một phóng to lên, tôi nhìn thấy Đinh Trình Hâm đứng trên đỉnh tòa nhà. Lúc chụp ảnh tôi chỉ quan tâm nhìn Lầu 18, căn bản không chú ý đến trên đỉnh tòa nhà còn có người. Tôi nghĩ mà thấy sợ, nhìn Đinh Trình Hâm mặc áo khoác trắng cơ hồ như hòa vào tuyết trắng, tự lẩm bẩm nói: "Anh có lạnh không?"

Tôi dùng máy ảnh ngắm đúng vào đỉnh tòa nhà, nhưng lại không nhìn thấy Đinh Trình Hâm – đã đi rồi sao? Tôi thở dài, lại đi xem bức ảnh kia.

Đinh Trình Hâm giống như đang đối mắt nhìn tôi, ánh mắt cơ hồ muốn đem tôi xuyên thủng. Rõ ràng là ánh mắt thương hại, mà lại khiến tôi nặng nề đến không thở nổi.

Sau đó tôi biết đó là Đinh Trình Hâm, anh ấy tự sát rồi. Tôi không biết vì sao, cũng không truyền ra, tôi chỉ cảm thấy đau.

Bên ngoài sôi nổi suy đoán Đinh Trình Hâm rốt cuộc là bị bệnh gì rời nhóm, chỉ có tôi biết Đinh Trình Hâm đã mãi mãi ngủ say trước Trường Giang Quốc Tế.

Nhưng tôi có thể làm cái gì? Tôi cái gì cũng không làm. Tôi không biết vì sao anh ấy tự sát, cũng không quá muốn biết.

Áp lực của minh tinh lớn như vậy, hiển nhiên là thứ tôi không cách nào có thể đồng cảm được. Tôi chỉ cảm thấy đau lòng, cảm thấy khổ sở. Tôi nghĩ không thông sinh mệnh của người trẻ tuổi vì sao lại yếu ớt như vậy, cứ như vậy mất đi. Tôi nghĩ không thông người đầu tiên mà tôi thích tại sao lại có kết cục bi thảm như vậy. Không công bố tử vong là bảo vệ anh ấy, mà không lan truyền có lẽ là chuyện cuối cùng tôi có thể làm vì anh ấy.

Ai, thực sự không biết áp lực thế nào mới có thể dồn ép người tôi thích nhiều năm như vậy đến sụp đổ. Anh ấy không phải vẫn luôn là một người rất thanh tỉnh, rất thông suốt sao? Nhưng mà.....đây vốn dĩ không liên quan đến tôi. Nhưng điều này với tôi mà nói ác ý một chút thì chính là tin đồn, tôi căn bản không có tư cách lắng nghe khổ não và bi thương của anh ấy.


Cuối cùng, tôi theo kế hoạch ra nước ngoài, cũng không chú ý tới Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nữa, nhóm không còn Đinh Trình Hâm thì còn là nhóm gì nữa. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Đinh Trình Hâm, dù sao thì cả thanh xuân của tôi đều có liên quan đến anh ấy.

Theo thời gian trôi đi tôi cũng chậm rãi bình thường trở lại, chuyện sinh tử vốn không phải chuyện ngươi có thể chi phối. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, tốt nghiệp, làm việc, kết hôn, về nước..... Hiện tại tôi đã có một tòa soạn của riêng mình.

Nói là thanh thản, nhưng tôi xác thực vẫn không thể buông xuống được. Tôi vẫn luôn nhớ tới bức ảnh đó, nhớ tới đôi mắt ấy của Đinh Trình Hâm, tựa hồ muốn trở thành cơn ác mộng của tôi.

Có lần dọn dẹp bookmark B trạm, tôi nhìn thấy phim điện ảnh <Tam Thời Hữu Thanh> của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, nhớ ra năm nay vừa đúng là ba mươi năm thành lập nhóm bọn họ.

Không giống như bọn họ trong phim điện ảnh đó, nhưng cũng có chút tương tự. Mã Gia Kỳ xác thực trở thành ảnh đế, nhưng đã ngừng hoạt động rồi; Đinh Trình Hâm không thể trở thành đạo diễn, anh ấy "bởi vì bị bệnh rời nhóm"; Tống Á Hiên không thể sưu tầm đĩa nhạc, cậu ta thậm chí còn không hát nữa; Lưu Diệu Văn hiện tại chủ hướng giới thời trang; Trương Chân Nguyên cũng không đầu tư vào Thời Đại Phong Tuấn; Nghiêm Hạo Tường trở thành nhà sản xuất có tiếng rồi rời giới; Hạ Tuấn Lâm tựa hồ cũng không làm MC nữa. Quan trọng nhất là – bọn họ căn bản không có concert ba mươi năm, không có cơ hội cũng không có khả năng. Chẳng trách ban đầu fans cười nhạo nhiều như vậy, có lẽ họ cũng biết bọn họ căn bản không thể luôn nhảy được đến ba mươi năm.

Ta có chút cảm khái, hiện tại bọn họ đã rất thành thục, chênh lệch rất lớn với bọn họ trong phim điện ảnh. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn như vậy, giống như trong ký ức không nhiễm một hạt bụi trần.

Đinh Trình Hâm ở trong ký ức của tất cả mọi người đều là đóa hoa nhài thuần khiết duy nhất, anh ấy điêu tàn ở cái tuổi vốn nên nở rộ.

Nghĩ đến đây, trái tim đã rất lâu không đập vì anh ấy của tôi, lại đau đớn. Thực đáng tiếc.....

Sau khi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn giải tán cơ hồ tất cả đều lui vòng, ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Bọn họ vì sao một chút lưu luyến với giới giải trí cũng không có? Mã Gia Kỳ ngừng hoạt động năm ấy là vừa nhận được ảnh đế. Hạ Tuấn Lâm vì sao luôn diễn những nhân vật áp lực? Lưu Diệu Văn dường như....càng ngày càng giống Đinh Trình Hâm......

Lẽ nào, cái chết của Đinh Trình Hâm có quan hệ với bọn họ?

Tôi như tỉnh mộng, chẳng trách ánh mắt của bọn họ luôn mang theo áy náy, chẳng trách bọn một một giây một phút cũng không muốn ở lại giới giải trí thêm.

Nhưng tôi cũng không phải cảnh sát, càng không có năng lực điều tra chuyện này, hoặc là nói kỳ thực chân tướng và hiện thực cũng không liên quan quá đến tôi. Tôi nhìn số lượng phỏng vẫn không nhiều trong mấy năm nay của bọn họ, quyết định mời bọn họ tiến hành một talkshow đặc biệt.

Tôi cũng không biết tôi đang làm gì, chắc là tôi chỉ muốn có nhiệt độ thôi – được rồi, cứ nghĩ như vậy đi.

Đã là kỷ niệm ba mươi năm, vậy thì chủ đề talkshow lần này vẫn nên đặt là "Tam Thời Hữu Thanh" đi. Tôi muốn liên hệ với bọn họ, nhưng Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đã xóa weibo rồi, tôi căn bản không liên hệ được với ba người bọn họ.

Hết cách, tôi chỉ đành liên hệ với người vẫn còn trong giới giải trí là Hạ Tuấn Lâm.

Điện thoại rất nhanh liền thông, là người đại diện của cậu ta nghe. Người đại diện vừa nghe thấy phỏng vấn liền lập tức từ chối: "Xin lỗi, Hạ lão sư mấy năm nay chỉ diễn điện ảnh, không nhận phỏng vấn."

"Tôi biết, nhưng lần phỏng vấn này rất đắc biệt, liên quan đến nhóm bọn họ....."

"Nhóm gì chứ." Người đại diện ngắt lời tôi, "Hạ lão sư gần đây đang nghỉ ngơi, vậy nhé, xin lỗi."

Bị từ chối rồi, nhưng tôi không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Tôi nhờ một vị đạo diễn từng hợp tác với Hạ Tuấn Lâm, lấy được số điện thoại của Hạ Tuấn Lâm.

Tối hôm ấy, tôi tản bộ đến Trường Giang Quốc Tế, đột nhiên nảy sinh suy nghĩ gọi điện thoại cho cậu ta. Vốn cho rằng số điện thoại lạ sẽ bị từ chối, nhưng cậu ta lại nghe: "Alo? Ai vậy?"

Tôi biết nếu như tôi trực tiếp nói tìm cậu ta phỏng vấn khả năng sẽ bị cậu ta trực tiếp tắt điện thoại, vậy nên liền nói một câu quan trọng nhất, tôi nói: "Đinh Trình Hâm chết rồi, đúng không?"

"...." Sau một thời gian trầm mặc rất lâu, vào lúc tôi cho rằng cậu ta sẽ tắt điện thoại, cậu ta nói, "Cô là ai?"

"Một người từng yêu anh ấy, bây giờ là một người phụ nữ nhàn rỗi muốn làm chút chuyện vô dụng nhưng không thể không làm." Tôi nhìn giày của mình, "Năm nay kỷ niệm ba mươi năm của các cậu, tôi muốn mời các cậu cùng tiến hành phỏng vấn một lần. Yên tâm, nội dung bảo mật tuyệt đối sẽ không công bố. Tôi chỉ là.....chỉ là nhàn rỗi."

"Cô nhàn rỗi thật, tạm biệt."

"Đợi đã!" Thời khắc ấy tôi vắt hết óc suy nghĩ xem rốt cuộc làm thế nào để giữ cậu ta lại, tôi cũng không biết rốt cuộc vì sao tôi lại nghĩ đến cái đó, nhưng tôi vẫn nói ra rồi "Tôi có một bức ảnh anh ấy đứng trên nóc tòa nhà, mùa đông năm đó."

Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng gió gào thét.

"Được." Mở miệng lần nữa, Hạ Tuấn Lâm khàn giọng, "Thời gian? Địa điểm?"

"Thời gian nào cũng được, xem cậu có thời gian hay không. Cậu chọn xong thời gian thì báo trước với tôi ba ngày, tôi báo địa điểm cho cậu."

"Ba ngày sau liền có thể tiếp nhận phỏng vấn, bây giờ cô nói địa điểm cho tôi đi."

Cậu ta, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bức ảnh kia.

Tôi nói ra một địa điểm, cũng tại một tòa cao ốc đôi. Đó là nơi ước mơ của bọn họ bắt đầu, cũng là nơi Đinh Trình Hâm vỡ tan thành từng mảnh. Là Utopia của bọn họ, cũng là đấu trường của bọn họ.

"......Được."

Tôi vốn định tập hợp đủ sáu người bọn họ vào ngày 23 tháng 11 sẽ tiến hành phỏng vấn, nhưng như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Tôi biết bọn họ tựa hồ cũng chẳng có tình cảm gì với nhóm, bọn họ chưa chắc đã muốn gặp đối phương. Cũng lo lắng bởi vì đối phương ở đây sẽ nói dối tôi, huống chi, ngày 23 tháng 11 quan trọng như vậy vẫn nên để lại cho bọn họ tự mình quyết định có muốn gặp mặt hay không.

Ngày quan trọng như vậy, bọn họ vốn nên tự chúc mừng.

Sau khi quyết định xong thời gian gặp mặt với Hạ Tuấn Lâm, tôi thử liên hệ với Lưu Diệu Văn. Quá trình cũng gần giống với Hạ Tuấn Lâm, đều là bị người đại diện từ chối, tôi nhờ người khác có được số điện thoại rồi trực tiếp liên hệ với cậu ta, lại đưa Đinh Trình Hâm ra.

Cậu ta hỏi tôi gọi điện thoại có việc gì, tôi nói: "Có một talkshow muốn tìm cậu."

"Không có hứng."

"Có liên quan đến Đinh Trình Hâm."

Cậu ta vẫn tắt điện thoại của tôi, lập tức gửi lại một tin nhắn: Thời gian?

Tôi có chút buồn cười, khóe mắt khô đến lợi hại. Tôi chỉ nói ra "Đinh Trình Hâm" thôi, thậm chí còn chưa nói tôi có ảnh của anh ấy, liền đủ để cậu ta lập tức nhận lời.

Có lẽ, bọn họ đều yêu Đinh Trình Hâm.

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ