Chương 13

450 28 3
                                    

Không nên như vậy.

Bọn họ, tất cả mọi người, đều không nên như vậy.

Dăm ba câu nói không rõ yêu thích, thế tục luân lý cũng không quy định được dáng vẻ của ái tình. Nhưng mà, bọn họ không nên như vậy.

Đã từng có khoảng cách xa gần trong gang tấc, đã từng có lời nói mơ hồ ái muội, đã từng tỉ mỉ chu đáo quan tâm, phá vỡ ràng buộc ngăn cấm, giấu kín tận đáy lòng mỗi người. Vì thế, khó mà phát giác ra tâm ý ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng lại không giữ được miệng, ngăn không được mà phun trào.

Nhưng vì sao, lại đúng vào hôm nay.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ thật sâu, cậu không biết bản thân giờ phút này nên phản ứng như thế nào mới thích hợp. Cậu tận lực khống chế cảm xúc của chính mình, cố tỏ ra bình thản mà nói: "Ồ....Vậy thì sao."

Hiện tại nói thì thế nào đây, vốn dĩ không có khả năng, tôi sớm đã không cần nữa rồi.

Cho dù thích, cũng chỉ là đã từng.

Cho dù vẫn luôn thích, cũng sẽ không có kết cục.

Đinh Trình Hâm tiến lại gần phía Mã Gia Kỳ, sức lực của cậu vẫn luôn không nhỏ, Mã Gia Kỳ đã phòng bị nhưng vẫn bị Đinh Trình Hâm bắt được cổ tay, kéo ra khỏi cánh cửa.

"Anh mệt rồi, đi trước đây."

Không có ai giữ lại, cũng không có ai đuổi theo.

Mã Gia Kỳ tựa vào tường, mệt mỏi ấn vào ấn đường, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Anh mãn ý chưa? Mã Gia Kỳ? Lưu Diệu Văn lần đầu bày tỏ cũng là anh kích động, hoảng loạn như vậy. Lần này người ta muốn chân chính nghiêm túc nói, anh hay lắm, trực tiếp đập vỡ, anh rốt cuộc là muốn thế nào?"

"Tôi à?" Mã Gia Kỳ cười cười, dùng ngữ khí mà những người ở đây thấy vô cùng xa lạ nói: "Các cậu không vui, tôi sẽ rất vui."

"Tên điên...." Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, khi Đinh Trình Hâm không ở bên cạnh Lưu Diệu Văn vẫn luôn tùy tiện kiêu ngạo như vậy, lúc này hắn nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ, phẫn nộ nói: "Có bệnh thì đi chữa đi, lão tử trả phí cho, anh có thể đừng có cặn bã nữa được không?"

"Mồm miệng sạch sẽ chút, cậu thì tính là cái gì? Dám nói chuyện với tôi như vậy?" Mã Gia Kỳ hất tay Lưu Diệu Văn ra, ưu nhã lấy khăn giấy trong túi áo ra lau lau đầu ngón tay, cười nói: "Này không phải rất bình thường à? Bất kể là ai cũng đều không thích người khác thèm muốn đồ của mình. Cậu nói có đúng không? Nghiêm Hạo Tường?"

Mã Gia Kỳ vẫn còn mặc tây trang đỏ trên sân khấu, quý khí minh diễm, lại có chút tàn nhẫn sát phạt quyết đoán.

"Nếu như xuất ngoại rồi, sau này gặp mặt ấy mà, cơ hội đứng chung một sân khấu đại khái càng ít đi. Cũng đúng, cũng năm năm rồi, các sư huynh cơ hội đứng chung một sân khấu thời điểm năm năm cũng chẳng nhiều. Vậy tôi cũng nói rõ luôn, các cậu hiện tại thực khiến tôi rất ghê tởm vô cùng ghê tởm. Phân không rõ tình cảm của bản thân còn đi dây dưa Đinh Trình Hâm, sao nào, người ta đối tốt với các cậu thì liền thích người ta? Làm như vậy....Lưu Diệu Văn không có lỗi với Á Hiên? Nghiêm Hạo Tường, cậu không có lỗi với Hạ Nhi? Ồ, đương nhiên là không có lỗi rồi, suy cho cùng thì các cậu đều có lỗi với đối phương."

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ