Mạn trường phản nghịch (PN Lưu Diệu Văn) - 3

112 11 1
                                    

Tôi đến Đài Bắc.

Nói đến Đài Loan, thực ra ấn tượng đầu tiên của tôi chính là "Châu Kiệt Luân". Dựa theo cẩm nang du lịch tìm đến một nhà hàng có chủ đề <Bí mật không thể nói>, tôi đi vào ngắm một chút.

Xác thực rất có hương vị của đồng phục kinh điển xuất hiện trong phim điện ảnh, chiếc xe đạp cổ mà Diệp Tương Luân từng chở Lộ Tiểu Vũ....... Tôi nhìn chiếc xe đạp kia, nói muốn đi thử một chút.

Chủ tiệm đồng ý, dùng tiếng phổ thông mang theo khẩu âm hỏi tôi: "Cậu trai, cậu có bí mật gì không thể nói sao?"

Có sao? Không có. Tôi đối với anh ấy, chỉ có tiếc nuối, không có bí mật.

Lầu 18 có nhiều người thích Đinh Nhi như vậy, chỉ có tôi nói ra lời tỏ tình chính thức, chỉ có tôi thể hiện ra dã tâm của tôi với anh ấy.

Tôi xác thực không có bí mật. Tôi yêu anh ấy, không coi là bí mật. Tôi yêu anh ấy, một lòng một dạ.

Tôi cười nói: "Đợi tôi quay lại sẽ nói cho anh."

Bây giờ đang là mùa hè, nhưng không phải là mùa hè mà chúng tôi đạp xe quanh đảo. Tôi chậm rãi đạp xe dọc theo con đường, bỗng nhiên nhớ tới một câu trong bài <Bí mật không thể nói> .

"Ngày đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là mái hiên nơi từng cùng em tránh mưa."

Đúng rồi, đời người có nhiều ngày mưa như vậy, ngày mưa vốn là một sắc thái thời tiết không có tình cảm mà. Nhưng bởi vì anh ấy, ngày mưa được hình tượng hóa rồi, khiến cho trời vừa mưa tôi liền nhớ tới bóng lưng của anh ấy. Đáng tiếc chúng tôi không thể cùng nhau tránh mưa, cũng không thể che chung một chiếc dù, chỉ là tôi nhìn thấy bóng lưng anh ấy dần dần rời xa.

Bầu bạn nhiều năm như vậy, tôi từng vô số lần nhìn thấy bóng lưng anh ấy. Ở sân bay đi theo anh ấy, trước khi đi học tiễn anh ấy lên xe, khi anh ấy âm thầm ra khỏi cửa đi công tác, tôi đứng trên tầng hai nhìn anh ấy đi xa.

Nhưng bóng lưng khiến người ta khắc cốt ghi tâm kia, là một loại quyết tuyệt rời đi cùng chú định, là thất vọng với vận mệnh chất chồng tới cực điểm.

Đạp đến cuối đường, tôi chống một chân xuống đất, cười nói: "Nhiều năm như vậy, tôi vì sao vẫn chẳng có tiền đồ thế này."

Đạp xe quay trở về trước cửa tiệm, chủ tiệm cười với tôi, nói: "Có bí mật không?"

"Có. Nhưng mà, không nói cho anh." Tôi cũng cười.

Tình yêu của tôi với anh ấy chỉ có một vài người biết, cũng có thể coi là bí mật đi. Nhưng mà bí mật lớn nhất của tôi, là từng tới thăm Đinh Trình Hâm.

Vào năm thứ ba sau khi Đinh Trình Hâm qua đời, tôi tới thăm anh ấy.

Ba năm, lại là ba năm, tôi hận ba năm.

Tôi của hai năm trước đó cơ hồ vừa sao lãng vừa không thể thích ứng được với công việc, miễn cưỡng tươi cười. Anh ấy rời đi năm đầu tiên tôi tựa hồ không ăn được cái gì, ăn vào thứ gì liền nôn ra thứ đó. Một lần nôn ra hết bữa tối, Hạ Tuấn Lâm lo lắng hỏi tôi rốt cuộc phải làm thế nào.

Tôi mệt mỏi dựa vào tường ngồi xuống nói: "Em....em muốn ăn cơm anh ấy nấu."

Đó là lần đầu tiên trong một năm sau khi anh ấy rời đi có người nhắc đến anh ấy.

"....." Hạ Tuấn Lâm không nói gì, hốc mắt đỏ hồng. Anh ta không khuyên tôi kiên cường, cũng không khuyên tôi ăn cơm, chỉ nói: "Làm sao đây, anh cũng rất muốn. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Chúng tôi đều không xứng rơi nước mắt vì anh ấy, cho nên chúng tôi đều không khóc. Hoặc có lẽ, vào cái đêm biết tin anh ấy mất, chúng tôi đã khóc cạn nước mắt của đời này rồi.

Tôi và anh ấy mãi mãi đều kém ba tuổi, nhưng bắt đầu từ năm tôi mười tám tuổi, chúng tôi chỉ kém nhau hai tuổi, sau đó là một tuổi, đến cuối cùng tôi lớn hơn anh ấy rồi. Trước đây tôi không muốn bị anh ấy coi như là em trai nhất, bây giờ tôi thậm chí đã trở thành anh của anh ấy. Đây không phải coi như đã đạt được ước nguyện hay sao? Nhưng tôi căn bản không vui nổi, thậm chí hối hận lớn lên.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh tôi, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nói: "Đúng vậy, làm thế nào đây....."

Sau đêm hôm đó tôi bắt đầu học nấu ăn, cố gắng trưởng thành. Tôi không oán hận, không khóc, không để ai có trách nhiệm với tôi nữa, chỉ yên lặng luyện tập và làm việc.

Mã Gia Kỳ nói: "Lưu Diệu Văn, em đã trưởng thành rất nhiều. Em thật sự đã hoàn toàn trưởng thành rồi."

Đúng vậy, nhưng người muốn thấy tôi trưởng thành nhất lại không thấy được dáng vẻ trưởng thành của tôi. Mà tôi, lại trưởng thành vì anh ấy. Rất nhiều năm sau tôi mới hiểu được chỉ cần Đinh Trình Hâm ở đây tôi sẽ vĩnh viễn vô pháp chân chính mà trưởng thành. Anh ấy đã thấy quá nhiều mặt của tôi, chỉ cần có anh ấy ở đó tôi liền theo bản năng mà ỷ lại vào anh ấy, mãi mãi là hội chứng vịt con*. Vì thế sau khi anh ấy đi, tôi trưởng thành.

*Hi chng vt con là hiu ng v tâm lý được ghi nhn trên các chú vt con mi n, theo đó, khi mi n thì nhng chú vt non như được bn năng lp trình là nhìn vt th chuyn đng đu tiên là m ca nó và s theo đuôi không ri như hình vi bóng và cho dù là con gà hay con người hay bt c th gì khác chuyn đng, min là khi chúng xut hin lúc nó mi n, nó s mc đnh là m nó. con người, hi chng vt con dùng đ ch vic con người có xu hướng coi nhng gì xy ra đu tiên, tri nghim đu tiên, nhng cm xúc đu tiên là chun mc, khuôn mu và hoàn ho và khoa hc gi đó là tâm lý n tượng (Imprinting) hay du n khó phai. (Wikipedia)

Nếu như sớm biết được cái giá sự trưởng thành của tôi là sự rời đi của anh ấy thì tôi sẽ vĩnh viễn không hi vọng trưởng thành nữa.

Hai năm kia trạng thái của mọi người đều không tốt, người ngoài đều nói khẳng định là do Đinh Nhi rời nhóm gây ra. Vì thế, có người liền hoài niệm nhóm bảy người.

Khi chúng tôi ở cùng nhau thì mong chờ giải tán solo, đến khi thực sự thiếu đi một người thì lại hi vọng mãi mãi không chia lìa.

Bọn họ ấy mà, quá vớ vẩn, quá buồn cười.

Bởi vì trạng thái không tốt nên công việc của chúng tôi cũng không quá nhiều, cho nên thường ở cùng nhau. Cho dù nhìn thấy nhau thì chán ghét, nhưng chỉ khi nhìn thấy đối phương, chúng tôi mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân chuyện mà chúng tôi đã làm. Sợ hãi quên đi, cho nên chúng tôi cưỡng ép bản thân phải luôn nhớ lại.

Những điều cuối cùng trong sinh mệnh của anh ấy, hồi ức hoa trà mi nở*.

*Biu th tình cm đã đến hi kết, đi biu cho thanh xuân ca mt người đã tr thành quá kh. Yêu đến trà mi nghĩa là tình yêu rc r, tươi đp nht trong cuc đi sp mt đi.

Sau trận mưa lớn ở Boston ấy tôi và Đinh Nhi không gặp nhau nữa. Tôi thích bầu không khí sáng tác ở nước Mỹ, nhưng tôi lại muốn trở về Bắc Kinh hơn, trở về Trùng Khánh, trở về nơi có anh ấy.

Có lúc sẽ hi vọng anh ấy tới thăm tôi, nhưng Boston cách Bắc Kinh quá xa, tôi lại càng hi vọng anh ấy được nghỉ ngơi thật tốt.

Sau này gặp nhau cơ hồ cũng không vui vẻ gì, theo thời gian trôi qua tôi cũng dần quên đi. Tôi nghĩ chúng tôi luôn tin tưởng Đinh Nhi, tin tưởng anh ấy có năng lực giải quyết tất cả. Bởi vì quá mức tín nhiệm, anh ấy bị bệnh rồi.

Có lẽ, tín nhiệm không phải là cách yêu tốt nhất, mà là bảo vệ thích hợp.

Những ngày không gặp được nhau tôi luôn nghĩ lại về những chuyện mà mình đã làm trước đây, tuy rằng tôi không hi vọng xa vời rằng Đinh Nhi sẽ ở bên tôi, nhưng tôi xác thực yêu anh ấy, tôi cảm thấy tôi nên đối xử với anh ấy tốt một chút.

Cho nên tôi sẽ gửi đồ cho anh ấy, quan tâm đến thắt lưng bị thương của anh ấy, xem tất cả tống nghệ của anh ấy. Tôi cho rằng anh ấy vĩnh viễn sẽ không ghét tôi, lại không biết rằng những hành vi của mình sẽ tạo thành gánh nặng cho anh ấy.

Tôi biết anh ấy bị bệnh, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào. Tôi tra rất nhiều tư liệu liên quan nhưng lại không biết làm sao để mở miệng.

Chính bởi vì không biết phải mở miệng thế nào, đồng thời giết chết chúng tôi.

Tôi biết khó nhất chính là trở lại trước đây nhưng tôi thực sự rất muốn quay trở lại. Những thứ ở hiện tại này tôi đều có thể không cần, tôi chỉ muốn quay về quá khứ.

Nhưng chúng tôi chỉ có thể đi về phía trước.

Ngày anh ấy qua đời tôi ở bên ngoài, anh ấy vừa đóng máy. Tôi đặt một bó hoa cho anh ấy, trong bó hoa còn có một chiếc nhẫn tôi đưa cho chủ tiệm trước để đặt vào.

Đó là chiếc nhẫn tôi từng hôn vào sinh nhật mười tám tuổi của anh ấy.

Nhưng chủ tiệm nói không thấy Đinh Nhi ở trường quay, khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều, nói vậy thì thôi, cất nhẫn đi.

Tôi không thể gặp anh lấy lần cuối, không thể tham dự tang lễ của anh ấy, cũng không biết anh ấy được an táng ở nơi nào.

Cái đêm biết tin tôi đã nhớ lại đủ loại quá khứ, hiểu tôi đã tự tay đẩy anh ấy ra bao nhiêu lần – bởi vì sự vô tri cùng phản nghịch của tôi. Tôi hình như xác thực không hiểu tình yêu, cũng không đủ yêu anh ấy.

Tôi ngây ngẩn nói: "Em cuối cùng.....mất anh thật rồi."

Hai năm trước tôi vô cùng thống hận bản thân, nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy ghê tởm. Rõ ràng chúng tôi là hung thủ, nhưng chúng tôi lại đều sống tốt, ngược lại, anh ấy vô tội lại đi rồi.

Có người nói người tự sát sẽ không được luân hồi, tôi thậm chí còn không thể hi vọng vào kiếp sau.

Khó khăn lắm mới phấn chấn lên tôi lại bắt đầu quay phim, cuối cùng cũng đợi được hợp tác với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng.

Chú ấy nhìn tôi, ánh mắt như xuyên qua xương cốt tôi mà nhìn một người khác.

"Tiểu Lưu à.....vừa nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng là nhìn thấy Tiểu Hâm đấy."

Thật sao? Lần trước quay tống nghệ thầy Hà cũng nói tôi càng ngày càng giống Đinh Nhi.

Tôi vì thế mà âm thầm cảm thấy may mắn, nhưng lại không biết bản thân rốt cuộc là vui vì điều gì, cũng không biết ý nghĩa khi làm những điều đó.

Năm thứ tư chúng tôi ngồi cùng nhau ăn cơm, lúc tôi vô tình nói ra "Ý gì đó", Nghiêm Hạo Tường liền túm lấy cổ áo tôi, căm hận nói: "Cậu rốt cuộc là muốn thế nào? Cậu còn muốn bắt chước anh ấy bao lâu nữa?"

"Cái gì?" Tôi có chút mờ mịt, không biết rằng bộ dạng mơ hồ này lại rất giống anh ấy.

Vì thế Nghiêm Hạo Tường liền buông lỏng tay, che mặt.

"Lưu Diệu Văn, cậu đủ rồi đấy." Mã Gia Kỳ mở miệng: "Phong cách ăn mặc, hương vị đồ ăn, thói quen nói chuyện thậm chí cả dáng đi, cả những người mà trước đây cậu ấy từng hợp tác..... Lưu Diệu Văn, chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu ấy không thể trở về, em mãi mãi không phải là cậu ấy."

"Nhưng em nhớ anh ấy!" Tôi đỏ mắt, cúi thấp đầu.

Đúng vậy, tôi chỉ là nhớ anh ấy. Tôi không cố tình bắt chước, nhưng mà tôi, luôn vô thức tiến lại gần anh ấy. Giống như rất nhiều năm trước, tôi đuổi theo anh ấy.

"Vô dụng, anh ấy đã chết rồi." Trương Chân Nguyên phá vỡ bi thương cùng trầm mặc của chúng tôi, bình tĩnh chỉ ra.

Bởi vì anh ta tựa hồ chưa từng tổn thương Đinh Nhi, cho nên anh ta không có cảm giác tội lỗi, cũng là người bước ra sớm nhất.

Thật hâm mộ anh ta, còn có thể sống tốt.

Năm đó tôi cuối cùng cũng thừa nhận anh ấy đã chết rồi, cơ hồ là tìm tất cả bia mộ ở Trùng Khánh mới tìm được anh ấy.

Bức ảnh tôi chưa từng thấy qua lần nào, có lẽ, là hồi ức cùng với người nhà của anh ấy.

Tôi mỗi năm đều gửi quà cho gia đình anh ấy, nhưng lại không dám gặp bất kỳ một người thân nào của anh ấy.

Tôi nghĩ, tôi chắc là người duy nhất trong sáu người biết được anh ấy được an táng ở nơi nào. Bọn họ, thậm chí còn không dám về Trùng Khánh.

Tôi đứng trước bia mộ anh ấy, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Sinh tử xa cách, nói một tiếng xin lỗi.





"Diệp Tương Luân đàn lên khúc dương cầm liền có thể trở về quá khứ, cậu thì sao? Nếu như có thể, cậu muốn quay trở lại thời điểm nào nhất?"

Tôi hồi thần, nhìn gương mặt già nua của chủ tiệm trước mặt, nói: "Có lẽ....là mười tám năm trước."

Trở lại cái năm anh ấy tự sát.

Hoặc là, tôi dứt khoát sẽ không xuất hiện ở Lầu 18 nữa, không gặp anh ấy là được. Tôi đương nhiên không hối hận vì gặp anh ấy, nhưng gặp chúng tôi là nỗi dằn vặt của anh ấy.

Trước đây khi tôi và Đinh Nhi cùng xem phim điện ảnh này anh ấy cũng hỏi tôi câu ấy, tôi cười nói không có. Hỏi anh ấy, anh ấy cũng nói không có.

Tôi không tin, tôi cảm thấy anh ấy hẳn là sẽ trở về quá khứ để ngăn cản trước khi bọn họ rời đi.

Sau này tôi biết được anh ấy không chán ghét bất kỳ lần phân li nào cả, anh ấy rất thông suốt, biết những điều đó anh ấy nhất định sẽ phải trải qua. Anh ấy không căm ghét bất kỳ lần chia li nào, cho nên trưởng thành.

Từ khi bắt đầu anh ấy đã biết có giữ cũng vô dụng, nhưng vẫn giữ lại vô số lần.

Nghiêm Hạo Tường nói nhiều năm như vậy Đinh Nhi chỉ từng yêu Mã Gia Kỳ, tôi không tin. Nếu như quá khứ của chúng tôi không được tính là tình yêu, vậy thì là cái gì? Trò cười? Náo kịch? Hay là suy nghĩ chủ quan?

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ