Chương 17

322 27 3
                                    

"Chz.."

"Sao vậy?"

Vừa nghe thấy âm thanh này, Mã Gia Kỳ đang rửa rau ở bên kia liền đi về phía Đinh Trình Hâm, nhìn thấy cậu liên tục vẫy vẫy tay, mi tâm nhíu lại.

Hắn nhẹ nhàng kéo tay Đinh Trình Hâm qua, nhìn miệng vết thương ở đầu ngón tay đang chảy máu, khẽ thổi mấy cái, nói: "Đau không?"

"Cũng bình thường."

Đinh Trình Hâm muốn rút tay ra, nhưng Mã Gia Kỳ hiếm có lại cứng rắn, nói: "Đi khử trùng băng lại đi."

".....Ừ."

Trong phòng bếp chỉ có hai người, Đinh Trình Hâm cũng không muốn kinh động đến những em trai khác, chỉ đành đi theo Mã Gia Kỳ thẳng lên phòng ngủ trên lầu.

Nghiêm Hạo Tường ở một bên chơi game nhìn thấy hai người cùng nhau lên lầu, hỏi: "Đinh ca, Mã ca, hai anh sao vậy?"

"Tìm đồ."

"À."

Nghiêm Hạo Tường buông điện thoại trong tay, nhìn theo bóng lưng của hai người, đáy lòng nổi lên bất an.

Hắn chính là như vậy, không tin tưởng Mã Gia Kỳ.

Trương Chân Nguyên đang ở phòng bên cạnh tìm đồ, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng đi vào phòng của Mã Gia Kỳ, hơi sửng sốt, sau đó dừng lại trước cửa.

Bọn họ, đang làm gì vậy?

"......"

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng giúp Đinh Trình Hâm khử trùng, nhưng Đinh Trình Hâm cảm nhận được rõ ràng tay Mã Gia Kỳ đang run, hắn dường như rất khẩn trương rất lo lắng.

Nguyên lai, kỹ thuật diễn tốt tới mức quan tâm cũng có thể giả vờ được sao?

"Thất thần à? Sao lại đột nhiên cắt vào tay?"

"Không chú ý."

"Vậy sao? Nhưng mà nhiều năm như vậy, cậu nấu ăn chưa từng cắt vào tay lần nào."

Đinh Trình Hâm có chút phiền, rút ngón tay đã dán băng xong ra, nói: "Cần cậu quản à, cậu làm sao biết được tôi chưa từng cắt vào tay? Là cậu không biết mà thôi."

".......Xin lỗi."

Tương cố vô ngôn, vẫn là Đinh Trình Hâm đứng lên trước, nói: "Tôi xuống làm cơm trước đây."

Sau đó tựa như chạy trốn mà rời đi.

Mã Gia Kỳ thực sự vô cùng lo lắng.

Nấu cơm cắt vào ngón tay đối với Đinh Trình Hâm mà nói thực sự rất không bình thường, Đinh Trình Hâm vẫn luôn cẩn thận cũng rất biết bảo vệ bản thân, bất kể là làm cái gì cũng đều là "an toàn là trên hết". Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ quen biết nhiều năm như vậy, từ khi Đinh Trình Hâm bắt đầu nấu cơm cũng chưa từng thấy cậu bị thương, hiện tại khác thường cũng nhắc nhở Mã Gia Kỳ về sự bất thường của Đinh Trình Hâm - cảm xúc không đúng.

Làm việc lơ đãng, không chuyên chú, thất thường, đều là đặc điểm của bệnh trầm cảm.

Trước đây khi Đinh Trình Hâm bởi vì áp lực, bởi vì thế giới bên ngoài, bởi vì áy náy quá lớn mà mắc bệnh tâm lý, Mã Gia Kỳ liền chuyên tâm nghiên cứu về bệnh trầm cảm, cũng đọc qua các loại báo cáo của giới y học về "bệnh trầm cảm".

Bệnh trầm cảm thời điểm nghiêm trọng sẽ thất thần, sẽ cảm thấy mọi thứ đều không có ý nghĩa, sẽ không vực dậy được tinh thần, hành vi cũng sẽ thất thường, phạm một số sai lầm mà thường ngày có thể gọi là "ngu xuẩn".

Cho nên, Đinh Trình Hâm chẳng những không tốt lên,  thậm chí có khả năng càng ngày càng nghiêm trọng.

Mã Gia Kỳ thực sự rất lo lắng cho Đinh Trình Hâm.

Hắn đi xuống lầu, thấy Đinh Trình Hâm đang xào rau, Trương Chân Nguyên ở một bên giúp đỡ. Trương Chân Nguyên luôn phá phách nhà bếp, nhưng hiện tại giúp đỡ lại không phải là Hạ Tuấn Lâm mà là Trương Chân Nguyên....... Thực ý vị sâu xa.

Căn bản không có chuyện gì có thể giấu được Mã Gia Kỳ.

"Để anh đi." Mã Gia Kỳ tiếp lấy khoai tây trong tay Trương Chân Nguyên, nói, "Em giúp đỡ xào là được rồi."

"Được."

Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia kỳ liếc nhìn nhau, Mã Gia Kỳ biết Trương Chân Nguyên cũng chú ý tới vết thương và sự thất thường của Đinh Trình Hâm, lắc lắc đầu.

Phải làm thế nào, nên làm gì đây.

Kỳ thực cứ nửa năm bọn họ đều sẽ chẩn đoán trầm cảm một lần, cũng sẽ định kỳ khai thông tâm lý. Nhưng biểu mẫu đánh giá bệnh trầm cảm có thể nói dối, nếu như ngươi toàn bộ đều dối lòng mà điền, ai biết được ngươi rốt cuộc như thế nào chứ. Bác sĩ tâm lý rất khó để trị liệu cho một người không muốn mở lòng với bất kỳ ai.

Nếu như cậu không nguyện ý hồi phục, vậy thì ai có thể trị khỏi cho cậu đây?

"Vẫn là mùi vị của Đinh ca nha."

"Vậy à? Vẫn giống như trước đây sao? Anh rất lâu cũng không nấu cơm rồi."

"Vậy sao?" Tống Á Hiên cười cười, nói: "Sao em lại nhớ là tháng trước anh có làm cơm trong một cái show mà nhỉ?"

"....." Đinh Trình Hâm miễn cưỡng cười nói, "Cũng không tính là làm, phụ giúp người khác mà thôi."

Tống Á Hiên ấy mà......

Trong tất cả mọi người, ​Đinh Trình Hâm không cách nào đối mặt nhất chính là Tống Á Hiên. Cậu cùng tất cả mọi người đều không chính diện xảy ra xung đột, duy nhất chỉ có Tống Á Hiên, cơ hồ nói thẳng ra rằng "Tôi ghét anh."

Đinh Trình Hâm sao lại bị chán ghét chứ? Huống chi lại là Tống Á Hiên mà bản thân vô cùng nuông chiều...... Sao có thể là cái người mà khi nhìn thấy bầu trời đêm đẹp sẽ chụp ảnh gửi cho mình, sao có thể là cái người thường xuyên đem đồ ngọt cho mình, sao có thể là cái người nhớ hết mọi mộng tưởng của mình, là Tống Á Hiên hứa hẹn sẽ luôn ở bên cạnh mình đây?

Sao lại có thể là hắn chứ?

Đinh Trình Hâm cho rằng mối quan hệ của họ đã có một bước nhảy vọt sau năm 22, cho rằng bọn họ cuối cùng cũng là tín nhiệm một trăm phần trăm. Nhưng hiện tại xem ra, Tống Á Hiên vẫn luôn chán ghét cậu.

Tất cả mọi người đều từng âm thầm tìm tới Đinh Trình Hâm, chỉ có duy nhất Tống Á Hiên tựa hồ chưa từng liên lạc với cậu. Vậy mà hiện tại lại nói với cậu rằng hắn đã xem show của cậu, lại có ý gì đây?

Đinh Trình Hâm gần đây có chút kén ăn, buổi tối cũng chẳng ăn gì nhiều. Ngược lại Nghiêm Hạo Tường hiếm thấy lại ăn hai chén cơm, khiến Đinh Trình Hâm không khỏi hoài nghi cơm ngon như vậy sao?

"No rồi."

Nghiêm Hạo Tường đặt chén xuống, cười với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm theo bản năng dời đi tầm mắt, sau đó mới nhìn Nghiêm Hạo Tường nói: "Em coi như no rồi, anh còn sợ em đem chén ăn luôn chứ."

"Cũng không đến mức, Đinh ca nấu cơm vẫn ngon lắm."

"Vậy sao? Vậy...." nếu như là trước đây, Đinh Trình Hâm sẽ nói "Vậy thì ngày mai lại nấu." hoặc là "Sau này thường xuyên nấu cho em ăn.". Nhưng hiện tại, Đinh Trình Hâm chỉ nói: "Cảm ơn đã khích lệ."

Cậu không nói đến sau này nữa.

Hạ Tuấn Lâm tâm tư tinh tế, lập tức cảm nhận được lời này của Đinh Trình Hâm không bình thường, nhìn Đinh Trình Hâm nói "Người một nhà, có gì phải cảm ơn chứ."

Người một nhà.

Lời này của Hạ Tuấn Lâm là đang thăm dò thái độ của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ cười nói: "Quen rồi."

Cậu không phản bác người một nhà.

Mọi người đều thở phào một hơi, muốn nói gì đó để hòa hoãn không khí, nhưng Đinh Trình Hâm đã bắt đầu thu thập chén đũa, nói: "Ai rửa chén đây?"

"Để em." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Vậy được. Vậy thì anh và....."

"Em cũng rửa được!" Lưu Diệu Văn cũng giúp đỡ thu dọn.

"Thế thì càng tốt, em và Tiểu Hạ rửa chén nhé, anh có chút mệt, đi ngủ đây."

Như thế này không giống với dự đoán.....

Sáu người nhìn theo Đinh Trình Hâm lên lầu, Tống Á Hiên khẽ cười thành tiếng: "Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo."

"Anh im miệng đi." Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn trừng mắt liếc Tống Á Hiên, nói "Bây giờ làm thế nào đây?"

"Làm thế nào cái gì?" Mã Gia Kỳ hỏi, "Em là nói rửa chén à? Trong biệt thự sớm có máy rửa chén rồi."

"Giả ngu ít thôi, em là nói, Đinh ca làm thế nào bây giờ."

Vì sao Đinh Trình Hâm vẫn luôn là chủ tâm cốt? Thực sự chỉ là vì cậu ở đây lâu sao? Không, bởi vì gặp phải chuyện gì đều là cùng mọi người thương lượng giải quyết, cùng nhau nỗ lực. Chỉ có chuyện của bản thân mình là không nói một lời. Mà Mã Gia Kỳ, rất nhiều chuyện đều thích tự mình gánh vác, hoặc là cùng Đinh Trình Hâm giải quyết.

Bảo vệ quá mức không phải yêu thương, cũng có thể được hiểu là không tin tưởng.

Ai sẽ cự tuyệt một người có thể kéo tất cả mọi người lại, cố gắng hết sức để mọi người tin tưởng lẫn nhau đây.

"Hay là.....nói chuyện với Đinh ca?"

".....Trước đây có lẽ có thể." Thanh âm Hạ Tuấn Lâm có chút lạnh, "Nhưng hiện tại không muốn ra khỏi đó là anh ấy, nói thế nào? Các anh có phát hiện ra không? Lúc trước chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn đề đều là Đinh ca dẫn dắt chúng ta giải quyết, cũng là nói, nếu như không có anh ấy, chúng ta rất khó giải quyết vấn đề nội bộ. Bởi vì, giữa chúng ta không đủ chân thành."

Đúng vậy, nhớ lại đủ lại sự tình phát sinh trong một năm gần đây, nguyên nhân căn bản dường như chính là bởi vì giấu diếm lẫn nhau, cho nên những điều có thể nói càng ngày càng ít, cuối cùng đi đến bước chẳng còn gì để nói.

Có thể trước đây luôn là Đinh Trình Hâm dẫn dắt họ giải quyết vấn đề, đem vấn đề nói ra, đặt lên trên mặt, đảm bảo đủ tín nhiệm cùng thẳng thắn thành khẩn để tất cả mọi người đều tham dự trong đó. Cho đến hôm nay mọi người mới không thể không tin rằng, gen2 không có Đinh Trình Hâm thực sự không được. Không quản là nhóm nam nào, công ty nào, không có chủ tâm cốt đều không được.

"Loại chuyện này từ lúc bắt đầu đã không giải quyết được, đều tắm rửa rồi đi ngủ đi." Mã Gia Kỳ nói xong liền đi lên lầu, tiếng bước chân ở trong phòng khách an tĩnh đặc biệt rõ ràng, lưu lại năm người mặt đối mặt nhìn nhau.

"Vậy....."

"Vậy cái gì mà vậy, đều đi ngủ hết đi." Trương Chân Nguyên khép mắt lại, quay đầu liếc nhìn bức ảnh đêm thành đoàn, cũng đi lên lầu. Đại ca, nhị ca, tam ca đều lên lầu rồi, Tống Á Hiên thở dài nói: "Tớ nhìn thấy băng cá nhân trên tay anh ấy."

Lời này không đầu không cuối, nhưng mọi người đều nghe hiểu.

"Cho nên đến tột cùng sao lại biến thành như vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn qua có chút mê mang, "Vì sao vậy?"

"Tất cả chúng ta đều không thoát được có liên quan."





Ngày 22 tháng 11, trước concert một ngày.

Concert kỷ niệm năm năm tổ chức tại Thượng Hải, Ngao Tử Dật hai ngày này vừa hay cũng quay phim ở Thượng Hải, cho nên có đến xem Đinh Trình Hâm bọn họ tập luyện vài lần.

"Ngày bao nhiêu đóng máy vậy?"

"Sắp rồi. Ngao Tử Dật cười cười, thuận tiện giúp Đinh Trình Hâm lau vết sữa bên khóe miệng, nói, "Ngày mai nhất định sẽ tới xem các cậu."

"Vậy thì nhớ phải trả tiền đó."

"Không phải chứ? Tình cảm trúc mã mười năm đâu? Cậu còn đòi tiền tớ?"

"Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng đấy." Đinh Trình Hâm đặt cốc sữa nóng trong tay xuống, nói "Hi vọng ngày mai mọi chuyện đều thuận lợi."

"Chắc chắn mọi chuyện đều sẽ thuận lợi." Ngao Tử Dật bất động thanh sắc giúp Đinh Trình Hâm đem cái cốc đẩy đẩy vào giữa, có chút lo lắng nhìn Đinh Trình Hâm.

Mặc dù hắn mà Đinh Trình Hâm tuổi tác cách biệt không quá lớn, nhưng mà những năm qua Đinh Trình Hâm thực sự đã chăm sóc hắn rất nhiều. Mặc kệ là trên sân khấu hay là trong cuộc sống thường ngày, Đinh Trình Hâm vẫn luôn nhớ đến hắn. Ham mê làm đại ca như cậu, lại có thể gọi hắn một tiếng "Tam gia".

Bọn họ thỏa hiệp lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đó chính là bọn họ, vĩnh viễn đều là song phương, trước nay đều không phải là một bên tình nguyện trả giá.

Nhưng gần đây thì sao? Đinh Trình Hâm càng ngày càng thích thất thần, rất nhiều thứ đều không suy xét đến, đây không giống Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm hiểu chuyện và cẩn thận đã trở thành bản năng, khắc vào trong xương cốt. Sơ ý, này quả thực chính là từ trái nghĩa với Đinh Trình Hâm.

Nhưng Đinh Trình Hâm thực sự càng ngày càng thích xuất thần, làm chuyện gì cũng không tích cực. Nghe thấy bài hát yêu thích, xem sân khấu yêu thích, cho dù cùng thần tượng chung khung, cậu cũng không hề có gợn sóng, tựa như chẳng có hứng thú đối với bất cứ thứ gì.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại cứ vắt kiệt sức mà cố tỏ ra rằng bản thân không sao cả, vậy thì Ngao Tử Dật làm sao mở miệng hỏi được đây?

Có đôi khi hắn cũng hoài nghi nhiều năm như vậy bản thân đã bước được vào trái tim Đinh Trình Hâm hay chưa. Mối quan hệ lý tưởng mà Ngao Tử Dật hiểu là không có gì không thể nói với nhau, là có tâm sự có thể nói hết với đối phương, là tín nhiệm một trăm phần trăm, là trước mặt người kia vĩnh viễn không cần ngụy trang, có thể tận lực mà phát tiết. Nhưng dần dần, hắn có chút nghi ngờ Đinh Trình Hâm đối với sự trân trọng bản thân mình có phải phải hay không chỉ bằng bảy mươi phần trăm hắn đối với cậu.

Còn cần bao lâu mới có thể lại gần được trái tim của cậu?

"Sân khấu chuẩn bị thế nào rồi?"

"Cũng không tệ." Đinh Trình Hâm cười cười, có chút tái nhợt vô lực. Ngao Tử Dật vô thức vươn ngón tay ra, chạm nhẹ vào Đinh Trình Hâm.

Mặt cậu, lạnh đến đáng sợ.

Người trước mắt giống như một ảo mộng, đem đến cho Ngao Tử Dật bất an vô cùng lớn. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật cười nói: "Lâu lắm không sờ sờ cậu rồi."

"Cậu đúng là vẫn có chút biến thái đấy."

"Hahahaha, hình như thế thật."

Sữa nóng chậm rãi tràn ra nhiệt khí, dần dần lạnh đi. Sau đó Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm ai cũng không nói gì nữa, Ngao Tử Dật vẫn luôn đợi Đinh Trình Hâm bộc bạch, nhưng Đinh Trình Hâm cái gì cũng không muốn nói, cũng chẳng chờ đợi cũng chẳng ngóng trông.

"À, Phi ca nói còn có chuyện muốn dặn dò, tớ phải về trước đây."

"Ừ, tớ cũng phải về Hoành Điếm rồi. Vậy, hẹn gặp lại?"

"Ừ, mai gặp."

Hai hướng ngược nhau, hai chiếc xe khác nhau, hai mục đích khác nhau.

"Đinh Trình Hâm, cậu nhất định phải sống thật tốt."

Ngao Tử Dật nhập câu này vào khung chat, lại cảm thấy kỳ quái đến đáng sợ, vì thế liền xóa đi.

Nhưng mà, cậu nhất định phải sống tốt.

Nhất định phải sống thật tốt.





"Ngày mai biểu diễn concert chính thức rồi, mọi người tối nay ngủ sớm đi, nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Vâng."

Phi ca vẫn còn ở đó thao thao bất tuyệt, tiến hành màn động viên mỗi năm nhiều lần. Kỳ thực mà nói, Đinh Trình Hâm rất thích ông chủ này, trước đây cậu cảm thấy lời Phi ca nói rất ý nghĩa. Nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy phiền chán, thậm chí muốn trực tiếp rời đi.

Cậu bắt đầu cảm thấy phiền chán với mọi thứ trước đây từng thích.

Cuối cùng cũng nói xong, Lý Phi liếc nhìn Đinh Trình Hâm, thấy cậu muốn lên lầu, kêu lên một câu: "Trình Trình."

Trình Trình.

Thời điểm vừa trở thành huấn luyện sinh, Phi ca gọi cậu là Trình Trình. Nhưng sau đó, vẫn là biến thành "Tiểu Đinh".

Hiện tại, lại biến thành Trình Trình.

Một câu nói, tất cả mọi người đều dừng chân lại, quay đầu nhìn Phi ca. Phi ca muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Concert kết thúc rồi nói tiếp vậy, tối nay ngủ sớm đi."

"Vâng."

Đinh Trình Hâm đi về hướng phòng mình, nhìn bố cục nhiều năm qua chưa từng thay đổi trong phòng, ngắm nhìn các loại đồ chơi trong ngăn kéo, nhìn ảnh chụp từng năm trên tường.

Đang nhìn bức ảnh bản thân chụp cùng Mã Gia Kỳ, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

"Mời vào."

Là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ dường như vừa tẩy trang xong, mặc áo ngủ đi vào phòng Đinh Trình Hâm. Áo ngủ nhung, giống với năm ngoái khi mà Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ còn ở cùng nhau.

Đinh Trình Hâm có chút hoảng hốt, nhìn Mã Gia Kỳ, nói: "Sao vậy?"

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Hả? Nói cái gì?"

"Nói về cậu. Đợi concert kết thúc, tớ cùng cậu tới bệnh viện, tớ đã nhờ ba liên hệ giúp rồi...."

"Mã Gia Kỳ." Rất lâu rất lâu, Đinh Trình Hâm mới gọi đại danh của Mã Gia Kỳ, "Cậu muốn như thế nào? Tôi như thế nào thì liên quan gì đến cậu?"

"A Trình, cậu đừng quá kích động, cậu nghe tớ nói." Thanh âm Mã Gia Kỳ vẫn rất ôn nhu, nhưng lúc này lại giống như một đao phủ lãnh khốc, "Bệnh tâm lý không cần tự mình chịu đựng, cậu rất tốt, bọn tớ đều rất yêu cậu, bọn tớ...."

"Tôi rất tốt? Yêu tôi? Nếu như các cậu thực sự coi trọng tôi, thì đừng có chuyện gì cũng lừa dối giấu diếm tôi."

"Không, không phải như vậy, là bởi vì cậu biết rồi kỳ thực sẽ không tốt."

"Lời bá đạo thật, dựa vào cái gì mà cậu cảm thấy không tốt thì có thể không nói?"

"Không phải như vậy."

"Không phải? Vậy cậu muốn rời nhóm vì sao lại không nói?"

"Tớ là bởi vì...."

"Tôi chẳng quan tâm cậu là vì cái gì, chẳng liên quan đến tôi. Nhưng mà Mã Gia Kỳ, tôi thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cậu sẽ muốn rời nhóm."

Vì sao nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ để hiểu cậu, vẫn bị cậu cách ly bị cậu lưu đày.

"Tớ thực sự có nỗi khổ tâm, A Trình, tớ....."

"Đủ rồi, như vậy đi. Tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao, đều chỉ có thể hướng về phía trước mà đi."

Chúng ta sớm đã bất lực rồi.

"Còn có, tôi rất ổn, tôi không bị trầm cảm." Đinh Trình Hâm cười cười, "Tôi chỉ là mất ngủ mà thôi, Gia Kỳ à, tôi sớm đã không để tâm nữa rồi. Bệnh trầm cảm là bởi vì suy nghĩ quá nhiều, nhưng tôi sớm đã chẳng suy nghĩ gì nữa rồi, hiện tại tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi sớm đã buông xuống gánh nặng rồi, tôi vô cùng ổn."

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ