Chương 11

399 31 0
                                    

Trả giá hết thảy.......

Trương Chân Nguyên cảm thấy Mã Gia Kỳ thực buồn cười.

Thực sự quá buồn cười, cũng quá đáng thương.

"Hết thảy? Hết thảy của anh cũng ít quá nhỉ, chỉ có từng này à?"

Mã Gia Kỳ cũng cười: "Anh đem tất cả những thứ anh có thể cho đều cho cậu ấy, em thì sao? Chân Nguyên, em quá không thẳng thắn lại cũng quá không chân thành. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thứ giữ lại, cho dù người đó là Đinh ca đối với em tốt nhất."

Trương Chân Nguyên sau cùng cũng không nói nữa, nhìn bóng lưng cô tịch của Đinh Trình Hâm cùng ánh mắt nồng nhiệt nhiều năm vẫn như ban đầu của Lưu Diệu Văn, phát ra một tiếng thở dài.

"Lúc trước cảm thấy Diệu Văn quá ấu trĩ quá thiên chân, nhưng hiện tại.....em thực sự rất ngưỡng mộ nó."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ cũng dừng lại trên người Lưu Diệu Văn, hắn cười một cái, nói: "Anh từ trước tới nay chưa từng ngưỡng mộ bất kỳ người nào."

Bởi vì chẳng có ý nghĩa gì cả, Mã Gia Kỳ trước nay không làm những chuyện vô nghĩa.

Trước khi quyết định một việc, rất nhiều người đều sẽ đánh giá hậu quả, hỏi một câu "Có đáng hay không.". Người biết không đáng mà vẫn làm, chúng ta gọi là "lớn gan", cũng là "ngu muội" trong miệng một số người; Người biết không đáng mà quyết đoán từ bỏ, chúng ta gọi là "lý trí", cũng là "nhu nhược" trong miệng một số người; Trước nay chưa từng tính toán hậu quả mà trực tiếp làm, chúng ta gọi là "dũng cảm", lại dần dần diễn biến thành "buồn cười".

Lưu Diệu Văn dũng cảm, Mã Gia Kỳ lý trí, Đinh Trình Hâm lớn gan.

Lựa chọn hoàn toàn bất đồng tựa hồ như đang tuyên bố kết cục chú định của bọn họ là đường ai nấy đi, nhưng hơn hai mươi tuổi, bọn họ cảm thấy những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này đều thuộc về bọn họ, chẳng có ai tin tưởng cái gọi là vận mệnh, luôn cảm thấy bản thân có thể thay đổi thứ gì đó.

Mã Gia Kỳ đi về phía Đinh Trình Hâm, tại cái khoảng cách khiến Đinh Trình Hâm sững sờ nói: "Không khoẻ à? Cậu chẳng ăn được nhiều."

"Tớ hả?" Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, tiết mục lúc trước tương ngộ khiến cho quan hệ giữa bọn họ có chút hoà hoãn. Cậu nhìn cái máy quay đã tắt, hiểu rõ những lời này của Mã Gia Kỳ có lẽ cũng chẳng phải là quan tâm, nhưng ít nhất cũng không phải là góp vui lấy lệ, "Trước khi đến có ăn rồi, cũng không đói."

"Vậy à." Mã Gia Kỳ hiển nhiên không tin, nhưng hắn cũng lễ mạo mà không nói thêm gì nữa, chỉ an tĩnh sóng vai đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Hắn hiểu quá rõ Đinh Trình Hâm, hiểu đến tận xương cốt. Sự hiểu biết của Tống Á Hiên về Đinh Trình Hâm căn bản không được tính là hiểu rõ, nó căn bản chỉ là một chuỗi tương đồng. Mà sự hiểu biết của Mã Gia Kỳ về Đinh Trình Hâm lại đến từ việc bộc lộ hết tâm tình cùng không phòng vệ.

Hắn có thể thấy rõ mọi cảm xúc của Đinh Trình Hâm, hơn nữa còn có thể đưa ra sự an ủi cùng cổ vũ mà Đinh Trình Hâm cần nhất, không giống Hạ Tuấn Lâm, thời điểm Đinh Trình Hâm không vui hắn chỉ biết ở đó mua vui chọc cười.

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ