*Tuẫn tình: chết vì tình
"Tống lão sư!"
"Ây, đợi chút, tôi mở một bài hát trước đã."
"Muốn nghe bài gì?"
"Cá nhà táng chết vì tình"
Tôi sớm đã từng nói, tôi ghét Đinh Trình Hâm.
Chuyện này ở trong nhóm không phải bí mật, cho dù là fans cũng có thể nhìn ra chút manh mối, suy đoán rằng giữa hai người chúng tôi có phải bất hòa hay không. Rất kỳ quái, tôi cảm thấy quan hệ của hai chúng tôi không tốt, nhưng tôi lại không thể nghe được người khác nói về chuyện này, vẫn luôn muốn trả lời hắn một câu: "Ngươi thì hiểu cái rắm gì."
À, không được, tôi là nhân vật của công chúng, phải đoan trang.
Nhưng đoan trang ấy mà, đơn thuần ấy mà, chăm sóc ấy mà tất cả đều là ngụy trang, ngẫu nhiên lướt đến tư liệu kia "tôi đơn thuần đáng yêu", tôi tự mình xem còn cảm thấy buồn nôn, cảm thấy ghê tởm. Con người mười mấy tuổi rồi, đáng yêu cũng không phải đáng yêu, mà là không có đầu óc.
Vì cái thiết lập đáng buồn cùng đáng hận kia, tôi cũng tự cảm thấy ghê tởm chính mình.
Mỗi buổi tối trở về ký túc, Lưu Diệu Văn luôn muốn trào phúng tôi: "Ngài không mệt à?"
"Cần cậu quản à."
"Ha, ai hiếm lạ gì đi quản anh."
Cuối cùng vẫn như cũ cãi nhau mấy câu, chẳng vui vẻ gì mà giải tán.
Kỳ thực quan hệ giữa tôi và Lưu Diệu Văn lúc trước cũng không bế tắc như vậy, nhưng từ sau khi Đinh Nhi mười tám tuổi, quan hệ của tôi và Lưu Diệu Văn mắt thường cũng có thể thấy được đã trở nên căng thẳng.
Fans không nhìn thấy được những điều này, tựa như bọn họ vĩnh viễn không thấy được cạnh tranh giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, không thấy được Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tránh né nhau, bọn họ chỉ muốn ăn đường, chỉ có thể thấy được thứ mà bọn họ muốn thấy, dùng sức tưởng tượng mà tự thêm màu sắc cho cuộc sống của mình. Thậm chí tôi và Lưu Diệu Văn đánh nhau một trận, trong mắt bọn họ cũng là đang tán tỉnh nhau.
Ọe, ghê tởm.
Đinh Nhi, nói thế nào nhỉ.....một người rất tốt. Quen biết nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn vô cùng tò mò anh ấy rốt cuộc là thực lòng thiện lương hay là cố tình ngụy trang? Tôi không tin trên thế giới này lại có người vô tư như vậy, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc lại còn đòi mang cọc cho rêu. Cho đến sau này Nghiêm Hạo Tường nói với tôi: "Anh ấy không giống, anh ấy từ khi bắt đầu đã không cần lo lắng về vị trí xuất đạo, anh ấy vẫn luôn là chủ đẩy."
Cho nên.....mới có thể quản người khác.
Cũng đúng, trên thế giới này căn bản không tồn tại cái thiết lập nam chính đỉnh cấp xuất hiện như trong tiểu thuyết.
Bởi vì anh ấy không cần lo lắng cho bản thân mình, cho nên mới phân phát tình yêu của mình đi giúp đỡ những người khác.
Nhưng mà, Mã ca cũng là ngồi ổn ở vị trí xuất đạo, anh ấy dường như....bỏ đi, đừng nghĩ nữa.
Đinh Nhi đương nhiên nhận ra quan hệ của tôi và Lưu Diệu Văn trở nên căng thẳng, trong âm thầm có vài lần từng hỏi chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn ăn ý mà nói lảng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn phong
FanfictionĐinh Trình Hâm chết rồi. Mười phút trước còn hẹn Trần Hân gặp mặt, mười phút sau chỉ còn là một thi thể nát vụn nằm trước cửa công ty. Sáu người còn lại ngồi trong phòng dường như rất khác thường. Không có ai hoài nghi sao? Bọn họ quá trấn tĩnh, s...