Mạn trường phản nghịch (PN Lưu Diệu Văn) - 4

201 11 10
                                    

Anh ấy qua đời năm thứ tám, nhóm tan rã.

Tháng sáu năm đó tôi về Trùng Khánh, thuận tiện qua công ty. Công ty đổi nhân viên mới nhưng phần lớn đều quen biết tôi. Một nhân viên nhìn thấy tôi liền vẫy tay, nói: "Lưu lão sư, lúc trước có người gửi cho Đinh lão sư một lá thư, cậu biết cậu ấy ở đâu không? Có thể giúp mang về không?"

Tôi gật gật đầu, nhận lá thư, nhìn chữ trên lá thư tôi sửng sốt.

Đây là chữ của Đinh Trình Hâm...... Đây là lá thư Đinh Trình Hâm gửi cho chính mình?

Tôi tựa như bị bóp chặt yếu hầu, cơ hồ không thể hít thở. Tôi bước nhanh trở về, ở trong thang máy mở lá thư ra.

"Viết cho Tiểu Đinh của mười năm sau:"

A, đây là lá thư mười năm trước Đinh Trình Hâm viết cho bản thân mình.

Tôi luôn đem lá thư theo bên người, thỉnh thoảng sẽ lại lấy ra đọc.

Năm đó, tôi đi Đại Lý, tới nơi trước đây anh ấy nói với tôi muốn đi, tới nơi duy nhất tôi từng đến thăm anh ấy làm việc.

Năm thứ chín, tôi tới Thiệu Hưng, đó là nơi quay <Diễn viên mời vào chỗ>, đó là ngoại vụ đầu tiên của anh ấy.

Năm thứ mười, tôi tới Trường Sa, anh ấy ở đây trở thành thành viên thường trú của <Khoái lạc đại bản doanh>.

Năm thứ mười một, tôi lái xe tới Tây Tạng, thăm cung điện Potala. Bên đường có tín đồ đi một bước lại rập đầu, quỳ xuống vì tín ngưỡng của anh ta.

Mà tôi, từng quỳ gối trước mộ tín ngưỡng của tôi xin lỗi.

Năm thứ mười hai, tôi tới Hàn Quốc.

..........

Cho đến năm nay, tôi tới Đài Bắc.

Tôi mỗi năm đều sẽ đến một nơi có liên quan đến anh ấy, nhưng lại chỉ đi một nơi. Nếu như một lần đi xong hết rồi thì tôi sau này còn có niệm tưởng gì nữa?

Mà tôi không nói cho bất kỳ người nào, tôi gặp Đinh Trình Hâm hai lần.

Lần đầu tiên là vào tháng chín sau khi Tống Á Hiên nói bản thân đã thấy Đinh Nhi, tôi trên một con đường ở Trùng Khánh nhìn thấy Đinh Nhi.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác denim, trong tay cầm một quả bóng rổ, như vừa chơi bóng rổ xong trở về.

Tôi cơ hồ như ngẩn tại chỗ, muốn đuổi theo nhưng lại phát hiện đã sớm không thấy anh ấy nữa rồi.

Hoa mắt sao? Tôi không tin, tôi chắc chắn đã nhìn thấy anh ấy.

Khoảnh khắc đó, gió thổi rất lớn. Loáng thoáng, tôi hình như nghe thấy ai đó nói: "Chim mỏi biết về, mây chiều xa chiếu."

Nếu như mệt rồi, thực sự sẽ trở về sao?

Lần thứ hai là ở Nam Kinh, là nơi đầu tiên chúng tôi tổ chức concert. Ngày hôm ấy tôi ở cửa sân vận động đi lại mấy vòng, hình như nhìn thấy Đinh Nhi mặc đồ diễn đứng ở cửa, là trang phục đỏ rực lúc biểu diễn <Họa tâm>.

Lần đó tôi không tiến lên phía trước cũng không thử nói chuyện với anh ấy. Anh ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi, cuối cùng tại khoảnh khắc mặt trời lặn liền biến mất.

Gió vẫn rất lớn, dường như đang nói: "May mà tưởng niệm không có thanh âm, em sợ sẽ khiến anh đinh tai nhức óc."

Có lẽ, anh ấy cũng sẽ nhớ tôi đi.

Kỳ phản nghịch của tôi quá dài, cùng với anh ấy chấp nhất quá lâu. Từ khi anh ấy bắt đầu đối xử với mọi người như nhau tôi liền trả thù mà xa cách, ấu trĩ mà đẩy ra.

Tống Á Hiên là nhánh cây sai lầm trong kỳ phản nghịch của tôi.

Mà anh ấy chính là bông hoa hồng trong kỳ phản nghịch dài đằng đẵng ấy.

Cuối cùng anh ấy đi rồi, tôi rốt cuộc cũng kết thúc kỳ phản nghịch, cuối cùng cũng trưởng thành.

Kỳ phản nghịch dài đằng đẵng ấy, tột cùng là nhân quả của ai.








Trong bệnh viện có một người già kỳ lạ.

Ông ấy đã lớn tuổi rồi, nhưng nhìn cũng không già, nghe nói trước đây chính là một đại minh tinh. Không biết vì sao đến bây giờ cũng chưa kết hôn, bị bệnh cũng chỉ thuê người chăm sóc hỗ trợ.

Ông ấy thích an tĩnh, cũng không nói chuyện với người khác, cứ ngồi ở trên giường xem video.

Có hộ sĩ nói thứ ông ấy xem chính là tư liệu của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Hả? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn có người thích bọn họ hahahahaha. Ông già này cũng theo đuổi thần tượng cơ đấy?

Ông ấy mỗi buổi chiều đều sẽ phơi nắng, ngồi ở trên ghế dài xem thứ gì đó.

Đó là một lá thư, một lá thư nhàu nhĩ ố vàng.

Chắc chắn ông ấy đã đọc nó rất nhiều năm rồi, nhưng mà ông ấy vẫn cứ đọc. Mỗi lần đọc, đôi mắt bởi vì tuổi già mà vẩn đục đều sẽ chảy nước mắt.

Là thư mà người rất quan trọng gửi cho ông ấy nhỉ, cho nên ông ấy mới đau lòng như vậy.

Ông ấy thật kỳ lạ.

---------

Mấy hôm trước xem tư liệu của công ty, mình bỗng nhiên cảm thấy hình như Lưu Diệu Văn đang trong kỳ phản nghịch, cho nên khi Đinh Trình Hâm nói về việc bạn ấy và Mã ca rất lo lắng khi Lưu Diệu Văn tham gia show diễn viên, Lưu Diệu Văn lại cười nói "phải không?", mình thấy sau đó Đinh Trình Hâm đảo mắt nhìn sang hướng khác. Không hiểu vì sao cái cười ấy, câu hỏi ấy làm mình thấy khó chịu, chắc do mình nhạy cảm, nhưng mình chưa từng nghĩ Lưu Diệu Văn khi đối diện với việc Đinh Trình Hâm thể hiện sự quan tâm với mình lại có thái độ như thế. Đinh Trình Hâm nói bọn họ sau khi trưởng thành liền có khoảng cách, không biết nguyên do là gì, có lẽ là do bản thân quá nghiêm khắc, cho nên bạn ấy sợ phải nói chuyện với Lưu Diệu Văn, sợ sẽ khiến cả hai bị tổn thương. Thấy trạng thái của Lưu Diệu Văn không tốt cũng chỉ dám nói chuyện với Mã Gia Kỳ, nhờ Mã Gia Kỳ nói chuyện với Lưu Diệu Văn. Một cuộc cãi cọ mà cả hai đều cảm thấy không đáng, nhưng Đinh Trình Hâm sau khi suy nghĩ rất nhiều lại không dám gọi Lưu Diệu Văn đến để nói chuyện, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn biết nhưng vẫn cự tuyệt không gặp.

Chưa bao giờ mình nghĩ đến giữa mấy đứa sẽ thực sự xảy ra những chuyện giống như trong fanfic, chưa bao giờ mình nghĩ đến việc sẽ có ngày Đinh Trình Hâm nói ra việc bản thân không dám tìm Lưu Diệu Văn để nói chuyện. Có lẽ Đinh Trình Hâm cũng đã cảm thấy Lưu Diệu Văn lớn rồi, không thể giống như ngày xưa luôn nghe lời mình, Lưu Diệu Văn có thể tự đưa ra quyết định, không cần đến Đinh Trình Hâm nữa. Hai con người tính cách giống nhau, hiếu thắng giống nhau, không tránh được việc nảy sinh mâu thuẫn, Lưu Diệu Văn muốn chứng minh bản thân, Đinh Trình Hâm cũng lùi về sau một bước.

Đứa em mà Đinh Trình Hâm thương nhất vẫn luôn là Lưu Diệu Văn, cho nên mới nghĩ nhiều đến cảm nhận của đối phương như vậy, nhưng có lẽ ở trong cái kỳ phản nghịch ấy, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy Đinh Trình Hâm có chút phiền, có chút nghiêm khắc, thích quản này quản kia. Hi vọng sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, cái khoảng cách vô hình kia sẽ bị xóa bỏ, Đinh Trình Hâm không còn sợ phải nói chuyện với Lưu Diệu Văn, sợ tổn thương cả hai. Lưu Diệu Văn cũng hạ cái tôi của bản thân xuống một chút, khi Đinh Trình Hâm đã bắc một cái cầu, cũng nên cho đối phương một đáp án.

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ