Chương 14

417 22 6
                                    

"Đinh Trình Hâm cậu yêu nhóm như vậy, tôi ở đây có một file ghi âm bất lợi cho nhóm của cậu, cậu có muốn lấy phương thức liên lạc của bản thân ra đổi không?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn học muội cùng trường, trong mắt không giấu được chán ghét.

"Không cần thiết, không bằng cô lấy cái này đi uy hiếp Phi tổng của chúng tôi, xem anh ấy có cho cô một trăm triệu hay không."

"......" Cô gái kia không nói gì, một bên vừa mở ghi âm ra, một bên ngăn Đinh Trình Hâm lại.

"Nên ghét cậu ta nhất, là tôi......"

Đinh Trình Hâm lẳng lặng nghe xong đoạn ghi âm, đối với ánh mắt cơ hồ có thể coi là tham lam của nữ sinh cười lắc lắc đầu: "Như vậy à.....nhưng mà có quan hệ gì với tôi."

"Không có quan hệ? Cái loại ghi âm này mà tuồn ra ngoài đối với toàn bộ thành viên đều bất lợi, đến lúc đó các cậu phải đối mặt chính là giải tán."

Cầu mà không được.

Đinh Trình Hâm bị chính cái suy nghĩ này của mình dọa sợ, dần dần cũng không còn kiên nhẫn nữa: "Vậy thì cô tung ra đi, nhưng vẫn chẳng bằng đi tìm Phi tổng, còn có tể kiếm được một mớ."

"Tôi......"

Đinh Trình Hâm đi rồi.

Vị trí bên cạnh nữ sinh trống không, cô ta liếc nhìn đoạn ghi âm, xóa đi.

"Này, sao cậu lại xóa đi?" Một nữ sinh khác ngồi sau có chút sốt ruột, "Cậu không muốn có wechat của cậu ta nữa à?"

"Tớ nếu muốn thì có rất nhiều biện pháp, không cần thiết phải dùng cách này."

"Vậy cậu còn ghi âm?"

"Không phải là muốn uy hiếp cậu ta một chút sao..... Nhưng có vẻ như quan hệ giữa cậu ta và đồng đội xác thực cũng chẳng ra sao."

"Cậu bớt đi, fans chỉ là người ngoài."

"Vậy cậu có từng nghĩ tới, Đinh ca cũng là người ngoài?"

"Cậu rốt cuộc đang nói cái gì đấy......như bị điên ấy."

Nữ sinh không nói nữa, nhìn qua cái lịch trình của Đinh Trình Hâm được mua với giá cao, nói: 'Qua mấy ngày bàn chính sự."


"Vãi, chọc vào ổ tư sinh rồi à?" Tống Á Hiên tháo khẩu trang xuống, bám vào tường thở hồng hộc.

Nghiêm Hạo Tường ở một bên dựa vào tường, ngược lại bình tĩnh hơn Tống Á Hiên, nói: "Tớ sao biết được chứ.....mà thực sự cũng nhiều quá rồi, ăn một bữa cơm cũng bị vây đuổi chặn đường."

"Đây là đâu vậy? Lúc chạy cũng không để ý nhìn xem, đây là nơi nào?" Tống Á Hiên mở đèn pin trên điện thoại lên, lại nhìn rõ Đinh Trình Hâm ở cách đó không xa.

Đinh Trình Hâm mặc một cái áo khoác lông màu lam, đi đường nghiêng nghiêng ngả ngả, thân ảnh lại càng thêm đơn bạc.

"Đinh.....Đinh ca?" Tống Á Hiên sửng sốt, gọi Đinh Trình Hâm một tiếng.

Nhưng Đinh Trình Hâm giống như là không nghe thấy, thẳng tắp đi qua. Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường tiến lên đỡ lấy, thì mới nói: "Làm gì vậy? Ngài là ai?"

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ