Chương 2

697 40 0
                                    

Một tuần sau.

Nói ra thì một tuần này trôi qua quá chậm. Tôi biết Tiểu Đinh đối với tôi mà nói thực sự rất đặc biệt, nhưng không nghĩ tới cậu ấy quan trọng đến mức khiến tôi cả đêm mất ngủ, trở thành ác mộng của tôi.

Sống? Chẳng qua là sống qua một ngày lại như một năm.

Chúng tôi ngồi trong phòng họp của công ty, mà lại không họp. Lý Phi nói là tâm sự, nhưng chẳng có ai mở miệng.

Ở trong này có chín người, mấy đứa nhỏ và Lý Phi, Hoàng Duệ, tôi.

Đúng vậy, Hoàng Duệ.

Cuộc sống đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy. Thù hận giữa hai người thường cần loại chất xúc tác khác, mà lần này chất xúc tác lại là tử vong của Đinh Trình Hâm.

Hoàng Duệ là tới nhìn Đinh Trình Hâm.

Thời điểm tôi vào công ty Hoàng Duệ đã rời đi rồi, chỉ nghe qua hắn là một người rất trẻ dã tâm cũng lớn, mắt nhìn người cũng rất tốt, ví dụ như gen1, ví dụ như Đài Phong Tứ Tử..... đều là hắn đem tới. Mà sau đó lại nghe đến hắn chính là vụ kiện của Nghiêm Hạo Tường. Lại sau nữa thì chính là sự phèn của anh ta.

Những lúc nhàm chán thường ngẫu nhiên xem qua mấy bài tẩy não trên Weibo – Những đứa trẻ mà Hoàng Duệ mang tới Lý Phi làm sao có thể đối xử tốt được chứ. Quá buồn cười, quản đó là ai mang tới, đều không phải là hài tử sao? Cứ cho Lý Phi là thương nhân, là vô tình, nhưng đối xử với đám nhỏ thì còn có thể không tốt tới mức nào nữa?

Mọi người tức giận đều cần một cái để phát tiết, không có nới để phát tiết tức giận thì toàn bộ đều đổ lên trên đầu Phi Tổng. Bọn họ tức giận, nhất định phải có người nhận lấy hết những thứ đó, vừa hay, Phi Tổng rất phù hợp.

Nhưng mà không phải mọi quyết sách đều do anh ấy quyết định.

Có rất nhiều thời điểm anh ấy cũng là bất đắc dĩ.

Nhưng lại chẳng có ai thông cảm cho anh ấy.

Từ những điều trước kia nghe thấy tôi còn tưởng rằng bọn họ cả đời này sẽ không giảng hoà - Đạo bất đồng bất tương vi mưu *, lại thêm sự tình của Nghiêm Hạo Tường thực sự là làm cho hai người rất khó nhìn mặt nhau. Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới cơ hội có thể khiến cho bọn họ bắt tay đàm phán, bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện với nhau cư nhiên lại là tử vong của Đinh Trình Hâm.

* Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được

Nói xem, họn họ có nghĩ tới không?

Nói xem, ai có thể nghĩ tới chứ?

"......Không gặp được nữa đúng không?"

"Đúng vậy, Hoàng tiên sinh." Mã Gia Kỳ luôn nho nhã lễ độ, từ sau khi không còn Đinh Trình Hâm nữa tất cả mọi thời điểm đều là hắn gánh vác, "Dì Đinh nói đã hạ táng rồi."

"Mọi người cũng không gặp được sao?"

"......."

Lại một trận trầm mặc, tôi nhìn thấy mu bàn tay Hạ Tuấn Lâm phía đối diện đang run rẩy, hiển nhiên, cậu ấy đang khóc.

Kỳ thực cũng không thể trách bọn họ. Công việc của nghệ sĩ đều đã định trước từ mấy tháng thậm chí cả năm rồi, rất nhiều minh tinh trong giới cũng không đưa tiễn người thân chặng đường cuối cùng này.

Tang lễ của Đinh Trình Hâm hôm ấy, sáu người ở nơi khác livestream.

Bạn thân nhập táng, bọn họ bất đắc dĩ ở bên ngoài vui cười.

Mỉa mai, ghê tởm, vô lực cải biến, bất lực.

Bọn họ từng cảm thấy hành vi bởi vì công việc mà xem nhẹ người nhà thực sự đáng hận đến cực điểm, nhưng qua thời gian dài, bọn họ đều không thể ngăn cản mà trở thành loại người mà bọn họ ghét nhất.

Vô pháp ngăn trở, không thể né tránh.

Tin tức tử vong của Đinh Trình Hâm cho đến nay vẫn như cũ không công bố, Đinh gia chán ghét sự chú ý quá độ của người ngoài đối với Đinh Trình Hâm. Kỳ thực là không muốn bởi vì công bố tin tức tử vong kia khiến cho truyền thông và tư sinh tràn vào hiện trường tang lễ, cướp đi chút yên bình khó khăn có được của Đinh Trình Hâm. Vốn dĩ bọn họ cũng không muốn thông báo cho đám nhỏ cụ thể ngày tổ chức tang lễ, bởi vì danh khí của họ quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới sự chú ý không cần thiết. Nhưng nghĩ tới Đinh Trình Hâm yêu thương nhất chính là nhóm, cho nên vẫn là thông báo cho bọn họ.

Cuối cùng lại không biết có phải ý trời hay không, bọn họ không đến tiễn Đinh Trình Hâm đoạn đường cuối cùng ấy.

".....Sao lại có thể như vậy....." Hoàng Duệ lẩm nhẩm, hốc mắt có chút phiếm hồng, "Trước kia cậu ấy rất lạc quan, đáng yêu như vậy, như vậy......" Hoàng Duệ bỗng nhiên không nói nổi nữa.

Thời gian hắn vắng mặt quá dài, không biết Đinh Trình Hâm có còn tích cực giống như trong ấn tượng của hắn hay không. Hay là nói, thời gian đã khiến Đinh Trình Hâm so với quá khứ đã xuất hiện chênh lệch quá lớn.

"Nguyên nhân tự sát là gì? Bệnh trầm cảm sao?"

"Vẫn luôn làm kiểm tra đánh giá bệnh trầm cảm, cũng tìm bác sĩ tâm lý, họ vẫn luôn khẳng định cậu ấy không có vấn đề gì cả." Thanh âm Lý Phi có chút khàn khàn.

"Vậy.....vì cái gì?"

"Không biết." Tôi thở dài, nói "Điện thoại bị rơi vỡ rồi, người nhà cũng xem qua máy tính, lịch sử duyệt web, cũng đã tìm xem có loại nào đó giống như nhật ký hay không, nhưng bất luận là cái gì cũng không thể hiện bất cứ loại cảm xúc tuyệt vọng nào." Khi nói những lời này tôi vẫn luôn để ý phản ứng của sáu người kia, nhưng bọn họ chỉ ngẩn người nhìn về một hướng, không tập trung lực chú ý.

"Cậu nói là cậu ấy chỉ là nhất thời cảm xúc bộc phát?"

"Nhưng đó là Đinh Trình Hâm, có khả năng sao?" Tôi không đáp lại câu hỏi kia.

"......" Lý Phi nhìn đám nhỏ, lại hỏi cái vấn đề mấy ngày này luôn không ngừng lặp lại, "Tiểu Đinh thường ngày có gì bất thường không?"

"Không có....." Tống Á Hiên vốn dĩ đang hồi tưởng, đại khái là bỗng nhiên nhớ tới những ngày quan hệ tốt cùng Đinh Trình Hâm trước kia, khổ sở tới không nói nên lời.

Mọi người đều là những đứa trẻ lương thiện, tôi đương nhiên sẽ không cảm thấy họ giết Đinh Trình Hâm. Chỉ là, nếu như có liên quan tới bọn họ thì sao?

Có quan hệ gần gũi với Đinh Trình Hâm nhất chính là bọn họ, bọn họ thực sự một chút cũng không phát giác ra sao?

Hay là, Đinh Trình Hâm bởi vì bọn họ mà chết?

"Thật sao?" Tôi lại hỏi lại.

"Đúng vậy." Mã Gia Kỳ nhìn vào mắt tôi, ánh mắt có chút bi thương, "Đinh ca năm nay vẫn luôn bận rộn, ít nhất khi ở cạnh bọn em thì không nhìn ra được cái gì."

Mã Gia Kỳ thực sự là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Một câu liền đem chính mình phủi sạch sẽ, còn có thể khiến cho ông chủ Lý áy náy.

Vẫn luôn rất bận rộn.....còn không phải là ám chỉ ông chủ Lý sắp xếp công việc quá nhiều, làm cho hắn tự trách hay sao?

Chỉ đáng tiếc lúc đó bị tình cảm lấn át, không phát hiện ra ẩn ý trong lời nói của Mã Gia Kỳ, thậm chí còn vì chính mình đa tâm mà hối hận.

Nhưng cậu ấy là một diễn viên, tôi sao lại quên mất nhỉ.

"Đi nhìn Tiểu Đinh một chút không?" Phi ca cuối cũng vẫn mở miệng, bất quá là nói với Hoàng Duệ.

"Bỏ đi, cậu ấy không nhất định muốn gặp tôi."

Suy cho cùng thì người năm đó hắn mang theo đi là người mà Đinh Trình Hâm để tâm nhất. Đinh Trình Hâm trở thành đại ca, cũng có liên quan tới hắn.

Hoàng Duệ có chút cô đơn mà cười cười, đứng dậy rời đi.

Không có ai tiễn hắn, tất cả đều ngồi tại vị trí của mình, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén.

Là ai vậy? Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên đi. Những người còn lại tận lực bảo trì lãnh tĩnh, chỉ là tay Nghiêm Hạo Tường sắp bị chính mình bóp nát, xem ra áp chế rất vất vả. Lưu Diệu Văn vẫn luôn thất hồn lạc phách, không tập trung, ngẫu nhiên còn có chút kỳ lạ khó lí giải. Còn về Mã Gia Kỳ...... tôi nhìn không thấu cậu ấy.

Hoàng Duệ xuống dưới lầu, nắm lấy bả vai Hoàng Vũ Hàng.

Vương Nguyên xuất ngoại năm ấy, Hoàng Duệ đem Hoàng Vũ Hàng đến xem concert cáo biệt; Đinh Trình Hâm qua đời năm này, Hoàng Duệ muốn đem Hoàng Vũ Hàng đến cùng Đinh Trình Hâm nói một chút gì đó, nhưng lại không có dũng khí.

Mọi người đều là tiểu hài tử, ai có thể trưởng thành đến mức đủ để tha thứ cho sự phản bội đây?

Hai lần li khai, một lần vẫn còn gặp lại, một lần lại xa cách ngàn thu.

"Trùng Khánh lạnh thật đấy."

"Đúng vậy." Hoàng Vũ Hàng gật gật đầu, nói, "Nhà ma Trường Đằng lúc trước từng đến đóng cửa rồi."

Bởi vì cái người từng cùng đi năm đó đã không còn nữa sao?

Hoàng Duệ nghĩ nghĩ, nói "Kỳ thực Thượng Hải cũng khá ấm áp."

"Đúng vậy."

Sau đó, chẳng ai còn viện được cớ để đi qua Trường Giang Quốc Tế nữa.

Sau đó, người Hoàng Vũ Hàng từng mắc nợ cũng không còn nữa rồi.

Sau đó, dấu chấm than đỏ triệt để trở thành dấu chấm than đỏ.

"Cậu có lạnh không?" Nhưng Hoàng Vũ Hàng vẫn chấp mê bất ngộ mà gửi đi tin nhắn wechat không bao giờ nhận được phản hồi.

Giống như những tin nhắn "Chúc mừng sinh nhật!" luôn bị từ chối nhận trước đây.

Chấp mê bất ngộ.




Về sau sự tình liền như vậy.

Công ty nói Đinh Trình Hâm vì bị bệnh mà rời nhóm, nhưng nhóm không giải tán.

Đương nhiên có fan nghi ngờ tin tức này, nhưng như vậy thì sao, ai cũng không hi vọng sẽ có người đến nghĩa trang quấy rầy Đinh Trình Hâm.

Vậy thì cứ như vậy mà giấu diếm đi.

Bên cạnh tôi chẳng có một ai tham gia tang lễ của Đinh Trình Hâm, ngoại trừ Ngao Tử Dật.

Đại khái một lần liên hoan sau khi tôi nghỉ việc nửa năm, ở quán ăn gặp được Ngao Tử Dật.

Cậu ấy gọi hai phần cơm, nhưng lại chỉ có một người ăn, mặc dù xung quanh có không ít người đang lén chụp cậu ấy, cậu ấy cũng không có rời đi hoặc là đi bao sương*

*Bao sương: dạng phòng kín tách biệt riêng.

"Tử Dật?" Ngao Tử Dật cũng là đứa trẻ tôi nhìn mà lớn lên, tôi rời khỏi đồng nghiệp mới, chào hỏi Ngao Tử Dật.

"Hân ca?" Ngao Tử Dật tựa hồ có chút tiều tụy, "Đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, cậu đang đợi ai à?"

"Không phải, cậu ấy sẽ không tới."

Tôi đoán ra là ai rồi.

Hôm nay là tròn một năm Đinh Trình Hâm qua đời, tôi vẫn luôn nhớ.

Lại tới mùa đông, nhưng năm nay, không có tuyết rơi.

Mùa đông tuyết rơi năm ấy, Đinh Trình Hâm không đắp được người tuyết.

Rất nhiều năm sau đó, Trùng Khánh đều không có tuyết rơi.

"Sao lại tới quán này vậy? Cũng không tìm một cái bao sương, xung quanh rất nhiều người đang chụp cậu." Để hòa hoãn không khí, tôi tỏ ra nhẹ nhàng nói.

Cậu ấy không trả lời tôi, chỉ có chút hoảng hốt mà nói: "Thời điểm bọn em cùng học cấp ba, thường xuyên tới quán này. Cậu ấy đặc biệt thích đồ ăn quả quán này."

"Thực sự ăn rất ngon."

"Khi đó bọn em thường xuyên ngồi ở đây, chính là vị trí này. Qua thời gian dài ông chủ cũng biết bọn em, nhưng lúc em lúc em gọi món em phát hiện ông chủ lúc trước đã già tới sắp không nhận ra rồi."

"Ông ấy không nhớ em nữa rồi."

"......" Tôi chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu ấy.

Vì vậy cũng khó tránh khỏi việc nói về cái chết của Đinh Trình Hâm, mắt Ngao Tử Dật bỗng nhiên có chút phiếm hồng, nói, "Cậu ấy trước đây từng nói với em, Utopia là thế giới dị thường, trên thế giới vốn dĩ chẳng có thiếu niên lý tưởng tuyệt đối nào cả."

Một câu nói chẳng có đầu có cuối, lại làm tôi như bị sét đánh.

Thế giới không tưởng dị thường...... trên thế giới này làm gì có Utopia. Cái gọi là thiếu niên dưới ánh hào quang, cũng bất quá là mượn ánh sáng của đèn tụ quang sân khấu mà thôi.

"Cậu ấy nói khi nào vậy?"

"Trước khi qua đời hai tháng."

"Ừ."

Trong quán đúng lúc ấy vang lên bài hát mới của sáu người, tại giờ phút này lại trở nên nực cười.

Có lẽ cùng với bọn họ không có quan hệ, nhưng tuyệt đối không thoát được cùng bọn họ có quan hệ.

Mà cuộc sống luôn tàn nhẫn như vậy.

Có người rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu trò chuyện cười đùa, có người an giấc nghìn thu dưới địa phủ hoàng tuyền lạnh lẽo, có người đơn độc một bàn một người hai chén trầm mặc khổ sở, có người đứng ngây ngốc bừng tỉnh đại ngộ nhưng lại chẳng giải quyết được chuyện gì.

"Cho nên, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, vẫn là bọn họ, có đúng không?"








"Đinh ca? Về rồi à?"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, nhìn sáu người nghiêng trái ngả phải trong phòng, cười cười.

"Đều đang chơi game à?"

"Không, đang xem show giải trí." Tống Á Hiên giơ giơ điện thoại lên, chính là chương trình gần đây nhất Đinh Trình Hâm tham gia. Đinh Trình Hâm gật đầu, cẩn thận tránh tay của Tống Á Hiên gần đụng tới mình, xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn.

"Ây, kiểu tóc, chú ý kiểu tóc."

"Ở nhà còn cần kiểu tóc gì." Đinh Trình Hâm định trả đũa mà vò loạn tóc Lưu Diệu Văn, nhưng không thực hiện được mới cười nói: "Gần đây sao rồi?"

"Giống trước thôi." Lưu Diệu Văn nhún vai, yên lặng lưu xuống cái gói biểu cảm của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng nhưng lại không nói gì.

"Đinh ca anh thì sao? Có mệt không?" Hạ Tuấn Lâm tiến lên hỏi.

"Không mệt, mỗi ngày cũng không bận lắm."

Nghiêm Hạo Tường theo thói quen vươn tay giúp Đinh Trình Hâm xoa bóp cổ, Đinh Trình Hâm hưởng thụ nhắm mắt lại, nghĩ gì đó.

Dường như chẳng có gì thay đổi.

Nhưng trên thực tế, tháng trước Đinh Trình Hâm đã biết một số thứ không nên biết, cũng là sự tình không nên phát sinh ra trong cái nhóm này.

Lưu Diệu Văn có bạn gái.

Làm một nam idol, yêu đương tuyệt đối bị nghiêm cấm. Idol phải có phẩm đức của idol, hiện tại idol không yêu đương cũng đã trở thành quy định ngầm trong nghề.

Huống chi thời điểm Đinh Trình Hâm biết chuyện này Lưu Diệu Văn vẫn còn chưa thành niên, hắn đây là yêu sớm.

Cậu rất muốn cùng Lưu Diệu Văn nói chuyện, nhưng mà là cậu xem trộm điện thoại của Lưu Diệu Văn trước, phải mở miệng thế nào đây? Nếu như làm bộ không biết...... như vậy đối với nhóm lại quá vô trách nhiệm. Hơn nữa, đối với cô gái kia cũng rất không có trách nhiệm. Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy yêu ở cái độ tuổi không có khả năng cho người khác tương lai chính là một loại lừa dối, yêu đương không có trách nhiệm, thì có ý nghĩa gì.

Mà Lưu Diệu Văn hiện tại yêu đương, khẳng định là không nhận được chúc phúc.

Không thể công khai, không có thân phận, không có chúc phúc, không thấy được ánh sáng.

Cậu vẫn luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng giờ phút này cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn sắp mười tám tuổi rồi, sao lại vẫn còn là người không thể có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân được chứ?

Nhưng Đinh Trình Hâm cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể giả bộ giống như trước đây, nên luyện tập thì luyện tập, nên về nhà thì về nhà, thời gian còn lại hoặc là ngây ngốc ở trường hoặc là ở studio.

Vậy phải làm thế nào đây?

Như lão phụ thân phiền muộn nửa ngày, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nhớ ra một việc, Tống Á Hiên có mật khẩu điện thoại của Lưu Diệu Văn, hai người quan hệ cúng thân thiết. Như vậy, hắn khẳng định là biết rõ chuyện này.

Tống Á Hiên đối với Mã Gia Kỳ không hề phòng vệ, rất nhiều thứ đều nói với hắn, có lẽ Mã Gia Kỳ cũng biết.

Đều đang che giấu.

Càng nghĩ càng sợ hãi, Đinh Trình Hâm chỉ đành cầu cứu Mã Gia Kỳ.

Buổi tối, Đinh Trình Hâm gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ, được cho phép Đinh Trình Hâm liền đi vào.

Mã Gia Kỳ đang ngồi trên giường xem ti vi, nhìn thấy Đinh Trình Hâm tới liền cười, nói: "Là cậu à, tớ còn tưởng là Á Hiên. Qua đây, ngồi đi."

Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, cánh tay đụng phải tay Mã Gia Kỳ.

Rất nóng.

Trung tuần tháng mười, đúng vào thời điểm mát mẻ, hai người đều mặc áo ngắn tay. Tuy rằng trước kia ngủ cùng một giường cũng chẳng cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại rất lâu không gặp, tứ chi tiếp xúc một chút đều cảm thấy có chút kỳ quái.

"Có tâm sự à?" Thanh âm Mã Gia Kỳ vẫn như trước, nghe xong liền khiến cho người ta an tâm, đúng là Ngọc Sơn cũng đổ.

"Gia Kỳ, Diệu Văn nó....... hình như yêu đương rồi."

Mã Gia Kỳ tựa hồ như chẳng có gì bất ngờ, hoặc là hắn mặc dù giật mình nhưng cũng sẽ không làm ra phản ứng quá lớn, chỉ nói: "Sao lại biết vậy?"

"Tớ xem điện thoại của em ấy......." Đinh Trình Hâm cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng. Mã Gia Kỳ sờ sờ tay cậu tựa như an ủi, ý nói không sao cả.

"Như vậy à......Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

"A? Cảm thấy cái gì?" Đinh Trình Hâm cảm thấy câu hỏi này của Mã Gia Kỳ có chút kỳ quái.

"Ví dụ như....... kiểu luyến tiếc ấy."

"Vậy thì không có, chính là cảm thấy như vậy không tốt, vô cùng không tốt."

"Nếu như không phải bạn gái thì sao, không chừng là bạn trai đấy."

"A? Sao có thể? Như vậy là sao?"

"Chính là....." Mã Gia Kỳ đột nhiên nhích lại gần một chút, hạ thấp thanh âm, "Cậu là thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Lưu Diệu Văn thích con trai, cậu không nhìn ra à?"

"A? Sao lại có thể nhìn ra được?"

"Người đó là bạn trai nó." Mã Gia Kỳ không chính diện trả lời.

"Cho nên cậu cũng biết rõ chuyện này? Chỉ là không nói? Vậy cậu cũng biết rồi có phải những người khác cũng đều biết rồi đúng không? Cho nên chỉ là không nói với tớ?" Đinh Trình Hâm càng nói càng kích động, bị Mã Gia Kỳ ngắt lời.

"Cậu bình tĩnh một chút, A Trình." Mã Gia Kỳ đem Đinh Trình Hâm ấn xuống đầu giường, một khoảng cách đường đột lại nguy hiểm. Nhưng lúc trước Đinh Trình Hâm cũng từng đem Mã Gia Kỳ ấn xuống đất, còn cưỡi trên người hắn, hiện tại cũng chẳng thấy có chút gì không ổn.

"Vì cái gì không nói với tớ? Cậu có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Nếu như bị người khác biết thì nhóm phải làm sao? Nó phải làm thế nào? Tương lai của nó còn rất dài......"

"Em chính là thích con trai, thì sao?" Lúc Đinh Trình Hâm vào phòng dường như không đóng cửa, hoặc kỳ thực là Lưu Diệu Văn tự mở cửa, dù sao thì Lưu Diệu Văn cũng vào rồi, nhìn tư thế ái muội của Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ, cười nói: "Liên quan đến anh à?"

Lời này quá thương tổn người khác.

Đinh Trình Hâm không quản khoảng cách cơ hồ vô pháp hô hấp giữa Mã Gia Kỳ và cậu, thở dài: "Không liên quan, tùy em."

"Đinh Trình Hâm, tôi có chút chán ghét anh." Lưu Diệu Văn lưu lại một câu như vậy rồi bỏ ra ngoài.

Đây là một trong rất ít lần hắn gọi trực tiếp tên họ của Đinh Trình Hâm, cũng là lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời của hắn dùng ác ngữ với người khác.

Đối với người yêu hắn nhất.

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ