Chương 16

447 27 6
                                    

"Chậm một chút."

Lưu Diệu Văn đỡ Đinh Trình Hâm, từ mấy năm trước người có thể thời thời khắc khắc quan tâm đến thắt lưng bị thương của Đinh Trình Hâm kỳ thực chính là Lưu Diệu Văn. Bởi vì ở gần nhất, cũng bởi vì Lưu Diệu Văn quá để tâm đến Đinh Trình Hâm. Nhưng hôm nay cái thói quen quan tâm đã trở nên quen thuộc ấy lại khiến Đinh Trình Hâm bất an.

Lưu Diệu Văn kỳ thật đã rất lâu rồi không có quan tâm đến thắt lưng bị thương của cậu rồi.

Còn nhớ thời điểm Nghiêm Hạo Tường vừa tới Lưu Diệu Văn còn có chút căng thẳng, một mặt là bởi vì định vị của hai người quá mức giống nhau, một mặt là bởi vì sự khác thường của Đinh Trình Hâm.

Quan hệ với Nghiêm Hạo Tường chính là quá khứ mà Đinh Trình Hâm muốn quên đi lại không buông bỏ được.

Những người rời đi nhiều như vậy, Nghiêm Hạo Tường là người duy nhất mất đi lại tìm lại được.

Vào năm trước, cảm tình của Văn Hâm có nguy cơ. Lưu Diệu Văn nóng lòng muốn lớn lên, vùng vẫy thoát khỏi tay Đinh Trình Hâm. Cũng vào thời gian đó, mọi người phát hiện người quan tâm đến thắt lưng bị thương của Đinh Trình Hâm nhất, dường như lại biến thành Nghiêm Hạo Tường.

Rất nhiều thứ đều không phải dành riêng cho hắn, khi quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường dần dần hòa hoãn, Lưu Diệu Văn cũng tạo ra thay đổi.

Thay đổi một đoạn tình cảm không thể quy kết lên một người, tất cả những thay đổi này và Đinh Trình Hâm đều có quan hệ.

Bọn họ đều đang thay đổi, cảm tình cũng đang không ngừng điều chỉnh, tìm kiếm phương thức ở chung phù hợp với bọn họ nhất.

Cậu khẽ run lên, cảm thấy đầu ngón tay Lưu Diệu Văn quá nóng, sao lại có thể nóng như vậy? Mặc dù cách một lớp áo hoodie cũng nóng tới mức khiến trái tim Đinh Trình Hâm run lên.

"Ừ."

Đinh Trình Hâm cưỡng bách bản thân không tránh né cánh tay của Lưu Diệu Văn, tỏ ra nhẹ nhàng nói: "Không sao, thực ra cũng vẫn tạm được."

"Gần đây có tới bệnh viện không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Đã ổn hơn nhiều rồi, dù sao thì cũng chẳng luyện tập gì. Đại khái mấy ngày nay luyện tập cường độ cao mới tái phát thôi."

Không luyện tập gì....... Bọn họ thực sự đã rất lâu rất lâu rồi không có cơ hội biểu diễn chung một sân khấu.

Bình tĩnh mà nghĩ lại, thật sự hoài niệm quá khứ sao? Thực sự hoài niệm quá khứ mà mỗi ngày đều mệt muốn chết nằm bệt dưới đất như người thực vật sao?

Bọn họ từng nóng lòng muốn nhảy khỏi cái vòng idol thoải mái, muốn làm diễn viên, làm ca sĩ, làm rapper. Nhưng khi đã thực sự ra khỏi đó, lại phát hiện vẫn còn hoài niệm những ngày trước kia.

Khi đó, bọn họ còn có bọn họ, vẫn là bọn họ.

Thì ra trên thế giới này chẳng có cái gì gọi là mãi mãi, ai cũng không ngoại lệ. Xuân thu đại mộng của thiếu niên, bất quá chỉ là hoàng lương nhất mộng sau khi tỉnh rượu, tự lừa mình dối người.

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ