Chương 5

497 36 0
                                    

Bên trong ầm ĩ bao lâu, Đinh Trình Hâm đứng ở bên ngoài bấy lâu. Thẳng đến khi chiến tranh chấm dứt, Đinh Trình Hâm mới đẩy cửa đi vào.

Hai năm trước cậu có nghĩ cũng không nghĩ tới tại căn phòng bọn họ từng cùng nhau đón năm mới, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm sủi cảo, hai năm sau ngày hôm nay bọn họ sẽ ở tại đây tay đấm chân đá, đánh đập tàn nhẫn.

Còn nhớ thời điểm cuối năm 2021 "Thời gian tham chiếu vạn vật là cái gì?" cái văn án này rất hot, Đinh Trình Hâm khi đó còn từng khịt mũi coi thường văn án này, nhưng hiện tại lại tỏ ra đặc biệt trào phúng.

Ngươi nói xem, thời gian tham chiếu vạn vật đến tột cùng là cái gì.

Mới có thể trong thời gian hai năm ngắn ngủi thay đổi hết thảy, mới có thể biến tất cả thành cảnh còn người mất.

Ai sẽ biết đây, hỏi gió, nó sẽ trả lời sao?

Lưu Diệu Văn ngồi tựa trên đất, trên mặt có một vết xước. Nghiêm Hạo Tường ngồi ở gần hắn, cũng không biết có phải do bởi vì da trắng quá hay không, vết thương xem ra khá nghiêm trọng. Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đứng ở trong góc, biểu tình lặng lẽ. Còn có Mã Gia Kỳ, hắn ngồi trên ghế sô pha, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tựa như mọi thứ đều chẳng liên quan gì tới hắn.

Việc không liên quan đến bản thân chính là tiêu chuẩn xử lý vấn đề cao nhất, nhưng vì sao một Mã Gia Kỳ như vậy lại khiến Đinh Trình Hâm sợ hãi.

"Đánh đủ chưa? Con mẹ nó có ý nghĩa gì không?"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nói tục trước mặt người khác.

Quyển sổ trừ điểm của nhân viên trước nay chưa từng ghi lại Đinh Trình Hâm nói tục, nhưng hôm nay bị phá vỡ rồi. Kỳ thực ai cũng biết nói tục, chỉ là Đinh Trình Hâm không nguyện ý đem từ ngữ xấu nhất gây ảnh hưởng đến những người cậu muốn bảo vệ.

Đinh Trình Hâm có bao nhiêu lần đầu tiên đều là cùng bọn họ hoàn thành, cùng bao nhiêu lần thất vọng đều là bọn họ tạo thành. Cái tốt cái xấu, chán ghét yêu thích, đến ngay cả lần đầu tiên nói tục cũng là liên quan tới bọn họ.

Đáng buồn không? Lần đầu tiên nói tục không phải bởi vì phát tiết uỷ khuất của chính mình, mà là vì đám em trai đánh nhau mà bất mãn.

Ngươi sao lại ngay cả nói tục cũng không phải bởi vì bản thân mình.

Trong phòng chai rượu rải rác, trong không khí tràn ngập mùi rượu. Đinh Trình Hâm không biết vừa đủ 18 tuổi không lâu là Lưu Diệu Văn từ khi nào học được cách uống rượu, hay là cái chuyện uống rượu này vốn dĩ cũng không cần học, là Đinh Trình Hâm ở trong vỏ bọc lâu quá lâu quá rồi, mới cùng mọi người hoàn toàn xa lạ.

Mọi người đều trầm mặc, có lẽ bởi vì ban đêm dễ khiến cảm xúc của người ta bị đẩy lên, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên có chút muốn khóc.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao lại biến thành thế này? Chúng ta....sao lại biến thành như vậy.

"Đinh Nhi, em...." Lưu Diệu Văn thoáng do dự, tựa hồ đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Xin lỗi, Đinh Nhi."

Biểu tình uỷ khuất nho nhỏ giống hệt trước đây, nếu không phải Đinh Trình Hâm không uống rượu, có lẽ cậu cũng nhất thời bị sao lãng mà cảm thấy khó mà nói được.

"......." Đinh Trình Hâm thở dài, cậu thực sự không biết vì sao giữa bọn họ lại biến thành như vậy. Thật lâu sau, cậu mới nói: "Xin lỗi vì cái gì?"

Nói thực ra, Lưu Diệu Văn không nghĩ tới Đinh Trình Hâm sẽ hỏi lại câu này. Hắn thở dài, mới nói: "Tất cả."

"Vậy à." Đinh Trình Hâm cười nói, "Em có phải cảm thấy mọi sai lầm đều chỉ cần một câu xin lỗi thì đều sẽ nhận được tha thứ?"

"Không phải, em....."

"Có lẽ có thể." Đinh Trình Hâm ngắt lời Lưu Diệu Văn, "Dẫu sao một câu tha thứ thôi mà, dễ như trở bàn tay, tuỳ tuỳ tiện tiện liền nói ra được rồi. Chỉ là, vết thương sẽ kết vảy."

"Ý của anh là...."

"Anh tha thứ cho em." Đinh Trình Hâm cũng không vòng vo nữa.

Nhưng tha thứ không phải là thứ mà Lưu Diệu Văn chờ mong, hắn chờ đợi chính là chuyện trở lại trước đây không hề thực tế. Nếu như nói câu nói mà hắn ghét nhất thì nhất định là "Lưu Diệu Văn yêu Đinh Trình Hâm nhưng lại không đủ hiểu cậu."

Hắn không biết người khác định nghĩa thế nào về "hiểu và yêu", nhưng hắn tin tưởng những người đó bản thân họ đối với yêu và hiểu không hề lý giải thấu triệt.

Hắn sao có thể lại không hiểu Đinh Trình Hâm chứ.

Hắn rõ ràng ở bên cạnh Đinh Trình Hâm nhiều năm như vậy, cùng cậu trưởng thành, cùng nhau chứng kiến đối phương.

Hắn rõ ràng là người hiểu Đinh Trình Hâm nhất.

Đinh Trình Hâm tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện Lưu Diệu Văn vừa hôn mình, tựa hồ giống như trước đây giữa huynh đệ không cẩn thận làm ra. Cậu đứng giữa mặt đất hỗn độn nhìn mọi người xung quanh một chút, mở miệng nói: "Anh đi trước đây."

Không có ai ngăn cậu, cũng không có ai giữ cậu lại, cứ như vậy rời khỏi phòng.

Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng chịu đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu về, nhìn mọi người đang trầm mặc nói: "Làm tốt lắm."

Lưu Diệu Văn chán ghét cái ngữ khí ôn nhu dối trá lại châm chọc này của hắn.

Vì sao trong nhiều ca ca như vậy người Lưu Diệu Văn thích nhất lại là Đinh Trình Hâm? Thực sự là bởi vì Đinh Trình Hâm đối xử với hắn tốt nhất, ở bên cạnh hắn lâu nhất sao? Có vẻ như không chỉ có vậy, càng nhiều hơn là bởi vì Đinh Trình Hâm thực sự chân thành.

Mã Gia Kỳ lý trí, Mã Gia Kỳ lãnh tĩnh, Mã Gia Kỳ sẽ không toàn tâm toàn ý đối tốt với ai; Trương Chân Nguyên ấm áp, Trương Chân Nguyên ôn nhu, Trương Chân Nguyên đối xử với ai cũng như nhau; Tống Á Hiên hoạt bát, Tống Á Hiên đáng yêu, nhưng Tống Á Hiên lại có tiểu tâm tư của bản thân mình; Hạ Tuấn Lâm nhiệt tình, Hạ Tuấn Lâm cởi mở, Hạ Tuấn Lâm khó bộc lộ tâm tình nhất; Nghiêm Hạo Tường rất ngầu, Nghiêm Hạo Tường cùng hắn tương tự, nhưng tâm sự nghiệp của Nghiêm Hạo Tường quá mạnh.

Là đồng đội thì thế nào, chỉ cần trong một cái vòng, vậy tất nhiên sẽ là quan hệ cạnh tranh. Nhưng Đinh Trình Hâm hình như nhìn không nổi những thứ này, cậu sẽ không bởi vì chúng mà hà tiện sự quan tâm đối với đồng đội.

Trước đây Đinh Trình Hâm là người đầu tiên nắm được hắn, cũng là người nắm chặt nhất.

"Này, Diệu Văn!"

Trương Chân Nguyên không giữ được Lưu Diệu Văn lại, cứ nhìn hắn như vậy trực tiếp chạy ra khỏi phòng, có chút lo lắng. Tống Á Hiên lại cười cười, không để tâm lắm nói: "Kệ nó, chắc chắn là đi tìm Đinh ca rồi."

Bầu không khí lại ngưng trọng, mọi người lại trầm mặc không nói. Hạ Tuấn Lâm đứng trên mặt đấy nhìn vết xước trên mặt Nghiêm Hạo Tường, lần đầu tiên một lời cũng không nói.

Trước đây hắn là người quan tâm đến việc Nghiêm Hạo Tường có bị thương hay không nhất.

"Náo đủ rồi thì đi tắm rồi ngủ đi."

Mã Gia Kỳ một giọt rượu cũng chưa uống từ trên sô pha đứng dậy, kéo Nghiêm Hạo Tường một cái, lại bị Nghiêm Hạo Tường gạt tay ra.

"Hạo Tường?" Mã Gia Kỳ nhướng mày.

"Anh cố ý đúng không." Nghiêm Hạo Tường tự mình bám vào tường đứng lên, nói: "Anh nói cái gì em đều nghe thấy rồi."

"Thế à...." Mã Gia Kỳ hoàn toàn không để tâm, "Vậy thì nghe được là tốt."

"Anh như vậy có không phụ ai không?"

"Không phụ bản thân đó."

"......"

"Tào Tháo có một câu nói không sai, Đừng để thiên hạ phụ ta, cuộc đời của con người, thực sự quá mệt mỏi rồi. A.......không phụ bản thân là được."

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ