Kẻ vô thần (PN Mã Gia Kỳ) - Thượng

311 20 3
                                    

"Mã Gia Kỳ này, đang nghe bài gì vậy?"

《reaction》



Đinh Trình Hâm đã qua đời tám năm rồi, nhóm cũng đã giải tán bảy năm.

Đằng đẵng tám năm, tôi không thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh về việc Đinh Trình Hâm tự sát. Giống như mùa đông tám năm trước ấy, tôi và Đinh Trình Hâm vĩnh viễn cùng nhau lưu lại bên bờ sông Gia Lăng.

Nói như vậy A Trình cậu ấy nhất định sẽ không vui, cậu ấy ghét nhất là tôi, tôi hiểu rõ mà.

Cái ngày nhóm giải tán tôi cũng liền tuyên bố rời giới giải trí, từ bỏ đam mê âm nhạc thời niên thiếu của tôi, từ bỏ diễn kịch, mang theo số hành lý không nhiều lắm của tôi trở về Trịnh Châu.

Lúc ngồi trên máy bay tôi vẫn luôn nghĩ, thành đoàn mười hai năm đến cùng đã đem lại cho tôi những gì? Vì sao nhiều năm như vậy những thứ tôi cuối cùng có thể đem từ Bắc Kinh đi chỉ có một cái vali?

Tôi nhớ rõ fans Đinh Trình Hâm luôn hoài niệm con rể Đông Bắc Tống Văn Gia thời điểm rời đi chỉ mang theo một chiếc vali viết tên của Đinh Trình Hâm, nhưng lại không biết Đinh Trình Hâm cũng viết tên cậu ấy lên vali của tôi.

Chúng tôi có rất nhiều chuyện không để cho người khác biết, người ta quen dùng nghi kỵ tùy tiện đánh giá tình cảm của người khác.

Đinh Trình Hâm ký tên vào vali là chuyện của rất nhiều năm trước, thời điểm đó Ngao Tử Dật vừa rời đi.

Nói là rời đi kỳ thực cũng không chuẩn xác, nhiều năm như vậy Ngao Tử Dật rõ ràng vẫn luôn ở đây, mặc dù không cùng đồng hành, nhưng cậu ta trước nay chưa từng rời khỏi vị trí bên cạnh A Trình.

A Trình là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy, bất luận là ai rời đi đối với cậu ấy đều là đả kích, duy chỉ có Ngao Tử Dật, đó là vết thương chí mạng.

Tôi biết Ngao Tử Dật đối với cậu ấy có ý nghĩa gì, là ánh trăng trên đường phiêu bạt hành tẩu của lữ nhân, mà tôi chỉ là một chiếc đèn sương mù. Ánh trăng sẽ không phát sáng, nhưng đèn sương mù cũng có ngày sẽ không sáng. Ánh trăng là ký thác của văn nhân, Ngao Tử Dật là cảng tránh gió của Đinh Trình Hâm.

Ngày đó, tôi mở cửa phòng tôi và Đinh Trình Hâm ra. Đinh Trình Hâm không bật đèn, ngồi trước cửa sổ ngắm trăng, không hề nhúc nhích. Tôi đương nhiên buồn vì bọn họ rời đi, nhưng xác thực cũng không khổ sở như Đinh Trình Hâm. So với sự bầu bạn lẫn nhau của bọn họ, tôi bất quá chỉ là giữa đường gia nhập, tính là gì đây?


"Mã Gia Kỳ, cậu sẽ đi sao?"

Tôi sững sờ.

Khi đó quan hệ giữa tôi và Đinh Trình Hâm cũng không tệ, nhưng thực sự cũng chẳng tốt đến mức có thể trở thành chỗ dựa của cậu ấy. Mà câu này của cậu ấy, rõ ràng đem tôi trở thành chỗ dựa của cậu ấy.

Tôi nhất thời không nói gì. Nói thực ra, bầu không khí ở công ty còn tốt hơn so với tôi tưởng tượng, nhưng lại cũng không có tốt như vậy. Tôi xác thực từng nghĩ đến rời đi, nhưng bây giờ cậu ấy lại hỏi như vậy, tôi không biết nên nói thế nào.

"Sẽ không." Tôi nghe thấy bản thân nói như vậy.

Cậu ấy hiển nhiên không tin, chỉ nhẹ cười. Nói thực ra thì ngay cả bản thân tôi cũng không tin. Con người mà, đều muốn cân nhắc cho bản thân mình, tôi không cảm thấy tôi sẽ vì ai mà buông bỏ cái gì, làm những chuyện không có ý nghĩa gì cả.

Tôi thở dài, đi mấy bước về phía cậu ấy. Tôi vốn cho rằng cậu ấy sẽ khóc, nhưng tình huống lại tốt hơn so với tôi tưởng tượng nhiều, cậu ấy diện vô biểu tình, chỉ là phát ngốc không biết đang nghĩ cái gì.

"Tớ ký tên cho cậu nhé."

"A? Cái gì?"

Cậu ấy không trả lời tôi, đứng dậy bật đèn trong phòng lên, lấy cái bút dạ ở trên tủ đầu giường chẳng nói gì mà ký tên cậu ấy lên chiếc vali của tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, thầm nghĩ cái người này là thổ phỉ à.

Sau này tôi vô số lần cảm thấy may mắn bản thân không ngăn cản cậu ấy, để cậu ấy lưu lại cho tôi một cái niệm tưởng.

Cậu ấy đem cái bút dạ tùy tiện ném xuống đất, sau đó lại nhặt lên, nắm thật chặt, lần này, cậu ấy khóc rồi.








"Gia Kỳ con trở về rồi."

Vừa xuống máy bay mẹ cơ hồ như dùng sức mà ôm lấy tôi nói: "Sao lại gầy đi nhiều thế này."

"Có sao?" Tôi sờ sờ râu dưới cằm, nhìn mẹ tôi.

"Gầy đi một vòng rồi...." Mẹ kéo tôi vào trong nhà, nhìn thấy vali trong tay tôi, có chút nghi hoặc, "Cái vali này.....không phải là cái mà con mang theo lúc vừa tới Trùng Khánh à?"

"Đúng ạ." Mẹ vẫn nhớ. Vậy, nếu như cậu ấy vẫn còn, cậu ấy sẽ còn nhớ nó chứ.

Biểu tình của mẹ bỗng trở nên thương xót, bà cơ hồ như thương hại mà nhìn tôi, cùng tôi đi vào nhà.

Tôi nhìn không hiểu ánh mắt của bà.

Chiếc vali bị năm tháng mài mòn ấy hiện tại đang nằm trong phòng tôi, tôi ngây ngẩn nhìn nó rất lâu, không ngừng nhớ đến quãng thời gian trước đây của chúng tôi.

Chỉ là chúng tôi.

"Mã ca, sinh nhật Đinh Nhi anh chuẩn bị tặng cái gì?" Đêm trước sinh nhật mười tám tuổi của Đinh Trình Hâm, buổi tối Lưu Diệu Văn chạy đến phòng hỏi tôi.

Khi ấy tôi hiển nhiên đã nhận ra sự bất đồng của cậu ta với Đinh Trình Hâm – Đinh Trình Hâm luôn coi đó là tính chiếm hữu của trẻ con, nhưng rõ ràng không phải. Đinh Trình Hâm không có anh em, chỉ có cháu trai, cho nên rất hưởng thụ chuyện trẻ con ỷ lại cậu ấy, cũng sẽ hôn Bánh Ú Nhỏ. Nhưng Lưu Diệu Văn.......bọn họ cách nhau ba tuổi, không phải anh em ruột, lại có thể có nụ hôn chúc ngủ ngon như vậy sao?

Tôi cảm thấy không thích hợp, lại không biết như vậy là chua xót hay là ghen.

"Ừm.....dây chuyền đi."

Lưu Diệu Văn như suy tư gật gật đầu, tiếp tục suy nghĩ xem cậu ta nên tặng cái gì. Tôi mở điện thoại ra, lướt tìm giao diện mua sắm, muốn tìm một chiếc dây chuyền phù hợp.

A Trình cậu ấy đối với ai cũng rất tốt, nhưng duy nhất có chuyện dây chuyền này đối với tôi là đặc biệt – Đinh Trình Hâm ngoại trừ tôi ra trước nay chưa từng đeo dây chuyền giống nhau với bất kỳ ai. À, tôi với A Trình cũng không phải giống nhau, mà là dây chuyền tình nhân.

Tôi cho phép cậu ấy dùng hình đại diện đôi weibo với Trương Chân Nguyên, cho phép cậu ấy và Lưu Diệu Văn mặc đồ tình nhân vào ngày sinh nhật của cậu ấy, cho phép cậu ấy ôm ôm ấp ấp với Hạ Tuấn Lâm..... Những điều này giải thích cho cái gì? Ý nghĩa trọng đại là dây chuyền, chỉ thuộc về hai chúng tôi.

Dây chuyền, bên nhau yêu nhau.

Tôi sớm đã nói qua, người nhẫn tâm nhất là Nghiêm Hạo Tường, không phải Mã Gia Kỳ tôi.

Trước khi sang Hàn Quốc, Nghiêm Hạo Tường cùng tôi nói chuyện: "Nghe Diệu Văn nói anh muốn tặng Đinh Nhi dây chuyền?"

"Ừ, đã chọn xong rồi." Chính bản thân tôi cũng không chú ý đến ngữ khí kiêu ngạo cùng kích động của mình.

"Tốt thật, chúng ta đều từng tặng anh ấy dây chuyền, mà anh ấy chỉ đeo cái anh tặng....." Câu nói này khiến tôi càng thêm tự hào, nhưng tôi đang chờ mong cái gì, Nghiêm Hạo Tường có thể nói ra lời tốt đẹp nào đây? Quả nhiên, cậu ta tiếp tục nói, "Không đúng, trước đây lớp trưởng tặng anh ấy cũng từng đeo rồi."

Tôi nhướng mày nói: "Cái tên phản đồ cùng rời đi với cậu đấy à?"

Nghiêm Hạo Tường cười, tựa hồ nhìn thấu tôi đang giả bộ không để ý, lắc đầu đi ra ngoài.

Lớp trưởng, Hoàng Vũ Hàng.

Trước đây có người nói Đinh Trình Hâm trước mặt Hoàng Vũ Hàng mới là hoạt bát sinh động nhất. Tôi vốn dĩ không tin, nhưng sau khi xem xong tư liệu ngày trước của bọn họ, mới không thể không thừa nhận Đinh Trình Hâm trước đây xác thực khiến người ta phải dùng cả đời để hoài niệm.

Đinh Trình Hâm kỳ thực hiểu chuyện rất sớm, lúc vừa vào Thời Đại Phong Tuấn cũng chỉ là em trai, hưởng thụ sự chăm sóc của người khác.

Tôi trước nay chưa từng nhìn thấy Đinh Trình Hâm đáng yêu như vậy, thích làm nũng như vậy.

"Hoàng Vũ Hàng anh đừng có mà đi nhanh như thế chứ!"

"Em không~"

Tôi thấy Hoàng Vũ Hàng đem Đinh Trình Hâm bảo hộ đằng sau, thấy Ngao Tử Dật không cho phép người khác gọi A Trình là "Trình Trình", thấy Hoàng Kỳ Lâm nói "Cậu là người yêu thứ hai của tớ.", thấy Trần Tỉ Đạt một phen giữ chặt A Trình...... Bọn họ đều từng bảo vệ Đinh Trình Hâm, đều dùng cách của riêng mình cưng chiều Đinh Trình Hâm.

Nhưng thời điểm tôi vừa đến, Đinh Nhi đã rất hiểu chuyện, rất có trách nhiệm rồi. Tôi trước đây đã biết Đinh Trình Hâm, tự nhiên sẽ tới bái kiến đại ca trước.

Có lẽ, tôi thực sự có ý đồ.

Tôi biết Đinh Trình Hâm là chủ đẩy của công ty, tạo quan hệ tốt với cậu ấy có nghĩa là sẽ càng tiếp xúc với "ánh sáng" nhiều hơn.

Nhưng không quan trọng nữa rồi, đều đã là quá khứ rồi.

Tôi hiện tại cuối cùng cũng dám thoải mái mà nhắc tới chuyện trước kia, nhẹ nhàng bâng quơ, nói những điều đó bất quá là quá khứ rồi.

Nhưng quá khứ mãi mãi sẽ không qua đi.

Tôi không muốn trở thành thay thế phẩm của ai, nhưng Nghiêm Hạo Tường không chỉ một lần nói qua: "Anh rất giống lớp trưởng."

Thế à? Tôi lật đi lật lại ảnh chụp của anh ta, lại nhìn bản thân trong gương, vội vàng muốn phản bác Nghiêm Hạo Tường.

Giống chỗ nào chứ? Rõ ràng chẳng có điểm nào giống.

Tôi nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc.

Rõ ràng hai người không thể so sánh được.

Lầu mười tám người đến người đi, có những người chỉ xuất hiện chốc lát ngắn ngủi, mà tôi, từ khi xuất hiện liền chưa từng rời đi.

Những kẻ phản bội rời đi ấy, sao mà xứng so sánh với tôi.

Tôi vui vẻ mà chọn dây chuyền, định tặng cậu ấy vào sinh nhật mười tám tuổi. Nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi lại không thể cùng cậu ấy đón sinh nhật.

Tôi đau lòng cho cậu ấy, lễ thành niên ý nghĩa trọng đại như vậy lại tổ chức tại nơi đất khách quê người, không có người nhà, đồng đội cũng không đủ.

Sau đó, tôi xem phát sóng trực tiếp sinh nhật, xem <Bóng bay tỏ tình> chấn kinh cả Lầu mười tám, có chút bất đắc dĩ mà cười.

Lưu Diệu Văn..... là mượn A Trình để sao tác đi.

Sau này tôi cùng Lưu Diệu Văn nói đến chuyện này, tôi nhớ rõ ánh mắt cậu ta rất bi thương, như chất chứa một vầng trăng khuyết. Cậu ta thở dài, khàn giọng: "Anh đeo kính râm, liền cảm thấy thế giới đều là màu đen. Em thích Đinh Nhi, trước sau như một."

-----Còn tiếp-----

-----
Rồi tui hiểu sao Lưu Diệu Văn "dám" như thế rồi, hôn chúc ngủ ngon......

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ