Kẻ vô thần (PN Mã Gia Kỳ) - Trung

209 17 3
                                    

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi thực sự rất ngưỡng mộ Lưu Diệu Văn, có thể dễ dàng nói ra yêu thích như vậy. Mà tôi, ngay cả quyền kiên định lựa chọn đều không có. Cậu ta có thể kiên định đứng phía sau Đinh Nhi, mà tôi lại luôn đối lập với cậu ấy, hoặc là vì công bằng mà chọn người khác.

Cuối cùng sợi dây chuyền kia cũng không mang đi tặng, vẫn luôn đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng ngủ ở Trịnh Châu, muốn sau này dẫn cậu ấy tới Trịnh Châu tự tay tặng cho cậu ấy.

Nhưng cậu ấy không tới.

Tôi vốn dĩ muốn tại nghi thức sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy tặng cho cậu ấy, nhưng tôi bỏ lỡ mười tám tuổi của cậu ấy, bỏ lỡ sợi dây chuyền của tôi.

Chúng tôi hình như vẫn luôn bỏ lỡ.

Hồi tưởng lại quá khứ có chút hoang đường kia của tôi, tôi nhớ quan hệ của tôi và Đinh Trình Hâm bắt đầu rạn vỡ là khi tôi muốn rời nhóm.

Hiện tại Đinh Trình Hâm đã ra đi nhiều năm như vậy rồi, tôi cuối cùng cũng có thể thản nhiên mà nói ra, tôi xác thực không yêu cái nhóm này.

Tôi không phải là Đinh Trình Hâm, tình cảm của tôi với công ty cũng chẳng sâu đậm, cũng chẳng có chấp niệm gì với nhóm. Hoặc là nói, tôi chỉ muốn rời xa Đinh Trình Hâm.

Đúng vậy, rời xa Đinh Trình Hâm.

Tôi nghĩ đáng lẽ tôi nên chán ghét cậu ấy, cậu ấy còn ở đây thì tôi vĩnh viễn không thể xuất đầu, tôi phiền chán việc chúng tôi luôn bị đem ra so sánh, cũng phiền chán bản thân mãi chẳng thể thắng nổi.

Bởi vì giống nhau, cho nên khó mà tránh được bị so sánh.

Rõ ràng đều cùng đi show diễn xuất, nhưng cậu ấy lại càng thoát vòng hơn, người đầu tiên quay điện ảnh; Rõ ràng cùng một năm thi đại học, cậu ấy thậm chí còn có cái lịch trình ma quỷ một trăm ngày, nhưng cậu ấy lại thi tốt hơn tôi; Rõ ràng đều nỗ lực ở Đài phong lột xác, nhưng bọn họ nói thay đổi quy tắc chỉ có Đinh Trình Hâm, mà tôi chỉ biết khóc....

Nhìn đi, tôi ngay từ ban đầu xác thực rất ghét cậu ấy mà. Tôi chán ghét cậu ấy khiến đệ đệ yêu thích hơn tôi, chán ghét cậu ấy chuyện gì cũng có trách nhiệm, chán ghét cậu ấy so với tôi càng có sức uy hiếp hơn.....

Nhưng tôi lại càng ghét cậu ấy ép dạ cầu toàn hơn, không so đo bất luận chuyện gì.

Ngoại vụ cá nhân biến thành ngoại vụ nhóm, tài nguyên cá nhân biến thành tài nguyên nhóm, đại ngôn cá nhân biến thành đại ngôn nhóm...... Cậu ấy rõ ràng đều biết hết, nhưng cậu ấy cái gì cũng không nói. Tôi nghĩ tôi ghét cậu ấy, nhưng tôi lại càng ghét cái kiểu áp bức cậu ấy vô lý của công ty.

Cậu ấy ở đây lâu nhất, lại ủy khuất nhất.

Tôi nghĩ không có ai có thể phủ nhận được việc Đinh Trình Hâm mang nhóm hot lên. Tôi cũng biết nếu như không có nhóm, Đinh Trình Hâm có lẽ sẽ càng phát triển tốt hơn. Không cần phải vì ai mà dẫn lưu, không có cơ hội lựa chọn thích ai, mọi người đều sẽ thích cậu ấy.

Nói ra thì buồn cười, tôi hẳn là người hi vọng TNT giải tán nhất.

Nhưng tôi biết chấp niệm của Đinh Trình Hâm đối với nhóm, hiểu rằng cậu ấy cam nguyện, biết cậu ấy Phật hệ. Kỳ thực có đôi khi tôi cũng tò mò, Đinh Trình Hâm chấp nhất với thành đoàn như vậy thực sự là bởi vì bản thân muốn sao? Hay là bởi vì một mục tiêu phấn đấu quá lâu liền trở thành thói quen?

Bọn họ nói tôi là Chúa cứu thế của Thời Đại Phong Tuấn, nhưng tôi biết, không có Đinh Trình Hâm, sẽ không có gen 2.

Nếu TNT có thể giải tán thì tốt rồi.

Vì vậy, tôi muốn rời nhóm.

Được rồi, tôi cũng không có cao thượng như vậy, cũng không có yêu Đinh Trình Hâm đến mức ấy. Tôi không biết việc muốn rời nhóm là xuất phát từ sự lạnh lẽo trong cốt tủy hay là bất bình với những điều mà Đinh Trình Hâm phải trải qua.

Tôi không biết.

Nhưng mà cũng không quan trọng, tin tức vừa được thả ra, Nghiêm Hạo Tường liền tới tìm tôi.

Cái người này.....ác tâm hơn tôi nhiều.

Cậu ta quá thực dụng, năm đó nói đi liền đi, hiện giờ vì để phát triển tốt hơn liền vứt bỏ chủ cũ, thực đúng là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng sau khi cậu ta tìm tới tôi, câu đầu tiên lại là: "Muốn bức Đinh ca đi à?"

......Tôi nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

Khi đó tôi không biết Nghiêm Hạo Tường vì sao lại nhìn ra được, cũng không rõ tôi muốn rời đi có phải vì Đinh Trình Hâm hay không. Tôi chỉ nhìn cậu ta, nói: "Em muốn nói gì?"

"Không có gì."

Hiện tại nghĩ lại, cậu ta khi đó đã phát hiện ra tôi kỳ thực thích A Trình rồi nhỉ. Chỉ đáng tiếc, thế gian mọi chuyện vĩnh viễn đều là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

Những điều này, chính là bắt đầu của trời đất sụp đổ.

Nhưng tôi biết, những điều này vĩnh viễn không đủ.

Khi ấy hợp đồng của A Trình vẫn chưa gia hạn, tôi biết cậu ấy đang do dự cuối cùng có nên ở lại hay không. Kỳ thực tôi cảm thấy chẳng có gì là quá rối, con người sống có một lần, vĩnh viễn đừng có ủy khuất chính mình.

Để ý nhiều như vậy, sống mệt mỏi lắm. Đối xử với người khác tốt như vậy, có ai thực lòng cảm kích cậu ấy đây. Đối với người khác cho đi tất cả, cuối cùng người ta cũng chẳng để tâm mà rời khỏi cậu ấy.

Tôi không cảm thấy cậu ấy là Chúa Cha, không cảm thấy cậu ấy cam tâm tình nguyện đối xử tốt với người khác, có thể ở Thời Đại Phong Tuấn nhiều năm như vậy sao có thể là một tên ngốc bạch ngọt được.

Sự thật chứng minh, cậu ấy quả thực không ngốc, cậu ấy rất thông minh, cũng rất có dã tâm. Nhưng cậu ấy chính là đối xử với người khác vô cùng tốt.

Vậy, để cho cậu ấy đối với chúng tôi thất vọng hoàn toàn đi.

Thời điểm công ty vừa bắt đầu xào cp, tôi rất kháng cự. Lúc đó chúng tôi chỉ có mười mấy tuổi, chơi đùa nghịch ngợm cùng ai không phải là tự do của chúng tôi sao? Nhưng công ty vạn ác luôn trong tối ngoài sáng nhắc nhở chúng tôi phải tương tác với ai nhiều hơn.

Sự thực chứng minh xào cp chính là sai lầm, những cái mông lung ái muội đó, có phải hay không đã gián tiếp hại chúng tôi?

Tôi thả tin tôi muốn rời nhóm ra trước, nhưng cậu ấy lại biết chuyện Lưu Diệu Văn "yêu sớm" trước tiên.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng A Trình dường như để tâm đến Lưu Diệu Văn nhiều hơn.

Kỳ thực chúng tôi không có cố tình giấu diếm cậu ấy, con người đều có bí mật của riêng mình, quan hệ của chúng tôi trước đây cũng không tốt đến mức không có chuyện gì giấu nhau, có rất nhiều chuyện đều không cùng chia sẻ được. Những chuyện tôi biết giữa bọn họ đều là đoán được ra.

Mà Đinh Trình Hâm, bởi vì quá tín nhiệm bọn họ, cho nên cái gì cũng không biết. Cho dù hoài nghi, cũng sẽ nhanh chóng tự mình phủ định, cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

Lúc cậu ấy hỏi tôi Lưu Diệu Văn "yêu sớm" phải làm sao, tôi cơ hồ rất hưng phấn. Tôi biết sự chống đối của Đinh Trình Hâm đối với loại chuyện thần tượng yêu đương này, biết cậu ấy rất ghét chuyện như vậy. Sao nào, Đinh Trình Hâm nên ghét Lưu Diệu Văn rồi sao?

Tôi tàn nhẫn nói với Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn thích con trai.

Tôi cũng không có nói dối, Lưu Diệu Văn chính là thích con trai mà. Tôi nhìn biểu tình không thể tin nổi của Đinh Trình Hâm, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, tôi lo lắng tôi đã tổn thương cậu ấy.

Nhưng mà, Lưu Diệu Văn mà cậu ấy yêu nhất lại càng thương tổn cậu ấy hơn. Người cậu ấy yêu nhất, là người đầu tiên buông tay cậu ấy.

Lưu Diệu Văn nói, cậu ta ghét Đinh Trình Hâm.

Buồn cười quá, những người từng ở Lầu mười tám, sao lại ghét Đinh Trình Hâm chứ? À, ngoại trừ Tống Á Hiên lòng dạ hẹp hòi.

Đây chính là khởi đầu sự tan vỡ trong mối quan hệ của chúng tôi. Sau này nghe Lưu Diệu Văn nói lúc ấy cậu ta từ đâu đó đi qua, vừa lúc nghe thấy Đinh Trình Hâm nói "Như vậy không tốt". Lưu Diệu Văn thậm chí không biết là cái gì, cậu ta chính là nhìn thấy Đinh Nhi gần sát tôi liền cảm thấy không thoải mái, cho nên nghĩ sao nói vậy mà nói ra lời trái với lương tâm. Chỉ là....vừa đúng lúc sao? Kỳ thực lúc Đinh Nhi vào trong phòng tôi cũng đã đóng cửa lại, là giữa lúc đang nói chuyện tôi ra ngoài rót nước mở ra. Phòng Lưu Diệu Văn ở bên cạnh phòng tôi, nhất định phải đi qua.

Không tồi, Lưu Diệu Văn giải thích Đinh Trình Hâm căn bản không nghe thấy, cậu ấy chỉ nhớ rõ Lưu Diệu Văn nói ghét cậu ấy.

Sau đó? Sau đó Đinh Trình Hâm biết chuyện tôi và Nghiêm Hạo Tường muốn rời nhóm, cũng không quay về nữa. Tôi vẫn luôn nhớ lần tập luyện ấy, cậu ấy hỏi tôi rằng thế giới của tôi có phải chỉ có bản thân mình hay không.

Sao có thể chứ, còn có cậu mà, A Trình.

Nhưng những lời này tôi chưa từng nói với A Trình, nói thực ra, bản thân tôi cũng không quá tin tưởng. Có lẽ A Trình không nói sai, tôi chính là không có trái tim, cũng sẽ không yêu ai.

Sau đó Đinh Trình Hâm tập luyện vô tình bị thương, tôi nhìn cổ tay bởi vì cắm kim mà xanh tím của cậu ấy, cảm thấy hối hận.

Tôi có phải làm sai rồi hay không, tôi đương nhiên cảm thấy rời nhóm đối với sự phát triển của cậu ấy càng tốt hơn, cho nên dùng mọi cách ép cậu ấy. Nhưng mà..... tôi vẫn chưa hỏi Đinh Trình Hâm rằng cậu ấy rốt cuộc có muốn rời nhóm hay không.

Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ thương tổn Đinh Trình Hâm.

Vì thế, tôi cũng không nhắc tới chuyện rời nhóm nữa.

Nhưng Đinh Trình Hâm tựa hồ đối với chúng tôi càng ngày càng thất vọng, càng ngày càng lạnh nhạt. Cậu ấy không thường về nhà nữa, cũng không thường xuyên trả lời tin nhắn.

Được rồi, kỳ thực chúng tôi cũng chẳng có ai có dũng khí chủ động nhắn tin cho cậu ấy.

Mà sau đó Lưu Diệu Văn hôn A Trình.... Được rồi, là tôi kích động. Tôi biết Đinh Trình Hâm nhất định không biết làm thế nào để xử lý chuyện giữa cậu ấy và Lưu Diệu Văn, tôi chính là muốn Đinh Trình Hâm ghê tởm Lưu Diệu Văn, ghê tởm thấu tất cả bọn họ.

Nhưng Đinh Trình Hâm sao có thể ghê tởm bọn họ chứ.

Tôi biết tất cả chúng tôi đều thích A Trình, cho nên cái hôn môi ấy của Lưu Diệu Văn liền trở thành ngòi nổ, khiến cho mối quan hệ vốn đã không tốt càng thêm dậu đổ bìm leo.

Nhưng tôi không nghĩ tới cậu ta sẽ tỏ tình. Tối hôm đó, tôi ở chỗ không xa nghe thấy toàn bộ. Giữa chừng có mấy lần tôi muốn đi lên cắt ngang, nhưng tôi khắc chế được.

A Trình không có khả năng sẽ đáp ứng Lưu Diệu Văn.

Quá khứ dài như vậy, đến lúc nói ra bất quá cũng chỉ có vào trăm từ, ít ỏi chẳng bao nhiêu.

Nhưng đó rõ ràng là cuộc sống là chúng tôi có dùng sức thế nào cũng chẳng thể sống tốt được.

Tôi nhớ khi chúng tôi chơi trò Quốc vương, lá bài mà chúng tôi từng cắn cùng nhau hiện tại tôi vẫn còn giữ cùng với tất cả những thứ có liên quan đến cậu ấy, bị phong ấn lại.

Tôi thực sự rất buồn cười.

Lúc người ta còn ở thì ra sức chà đạp, người ta không còn nữa, tôi lại ở đây tưởng niệm.

Ai, tôi chính là có bệnh, là tiện.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, chúng tôi đều không còn đường lui nữa. Tôi thực sự không nhìn nổi cái bộ dạng tất cả chúng tôi đều có lỗi với A Trình của Hạ Tuấn Lâm, bản thân cậu ta không có lỗi với A Trình sao? Miệng thì nói không giữ lại bất cứ điều gì, nhưng không phải vẫn giấu diếm hay sao?

Một cái trò chơi cương thi, tôi giúp A Trình nhìn rõ Hạ Tuấn Lâm.

Sau này nghĩ lại A Trình thông minh như thế, cậu ấy phỏng chừng sớm đã biết rồi, cũng hiểu rất rõ Hạ Tuấn Lâm. Yêu cầu đối phương thẳng thắn thành khẩn vốn dĩ rất vô lý, là tôi xen vào chuyện của người khác.

Cậu ấy không có khả năng sẽ ghét bất kỳ ai trong số chúng tôi, nhưng tôi đến cuối cùng mới hiểu được.

Cậu ấy đối với chúng tôi hẳn là đã triệt để thất vọng rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Mà sau đó chúng tôi lại gặp nhau trong trong một chương trình, tôi theo bản năng luôn thiên vị cậu ấy, cậu ấy cũng luôn theo bản năng mà chăm sóc tôi.

Nhiều năm như thế rồi, quả nhiên, tất cả mọi người đều không quên được, cũng không buông xuống được.

Quan hệ của chúng tôi lại chậm rãi hòa hoãn, thậm chí còn cùng nhau ăn tôm hùm đất, cùng nhau luyện tập, cùng nhau luyện nhảy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự cố gắng nỗ lực của Đinh Trình Hâm. Tôi không cảm thấy cậu ấy có thể dễ dàng tha thứ cho chúng tôi như vậy, tôi rất lo lắng cho cậu ấy.

Sau đó, tôi phát hiện ra thuốc ngủ trong túi áo của cậu ấy.

Trong thời gian Đài Phong Thiếu Niên Đoàn giải tán Đinh Trình Hâm từng uống thuốc ngủ, cũng từng uống qua mấy loại thuốc khống chế cảm xúc, khó mà tin được, người đáng yêu như ánh mặt trời như Đinh Trình Hâm cũng sẽ bị bệnh tật cùng mất ngủ quấy nhiễu sao.

Sự áy náy lớn của cậu ấy, là luôn cảm thấy Đài Phong Thiếu Niên Đoàn giải tán có liên quan tới cậu ấy, luôn cảm thấy bản thân có lỗi với người khác.

Người càng lương thiện, lại càng đáng thương. Nếu như tâm tàn nhẫn một chút, sẽ sống càng vui hơn.

Cuộc chiến xuất đạo sắp bắt đầu, tôi mỗi ngày đều sẽ an ủi cậu ấy. Mặc dù Đinh Trình Hâm thường sẽ không tâm sự gì với tôi, nhưng tôi ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng bây giờ, cậu ấy lại mất ngủ rồi.

Tôi cảm thấy sợ hãi, cũng có dự cảm sẽ mất đi gì đó.

Văn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ