Ngày hôm đó tôi gọi anh ấy tới, nhưng anh ấy căn bản không có ăn cơm. Sau đó anh ấy cuối cùng cũng ngồi xuống ăn cùng chúng tôi, nhưng anh ấy lại bị chúng tôi tổn thương.
Chính là buổi tối ăn đồ nướng đó, tôi đứng ở cửa, nghe hết những lời Tống Á Hiên nói với anh ấy. Ở vị trí của anh ấy Tống Á Hiên có lẽ đã tàn nhẫn tra tấn anh ấy, nhưng Tống Á Hiên lúc nói ra hai chữ "chán ghét" giống như đang chán ghét chính bản thân cậu ta.
Đây là thế cục thẳng thắn, là phân tích cảm tình của Tống Á Hiên đối với anh ấy.
Tôi căn bản không muốn nghe được những điều này. Tôi không muốn biết Tống Á Hiên ghét anh ấy, cũng không muốn nghe chuyện xấu của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Kỳ quái thật, tôi biết rất nhiều bí mật của cái nhóm này, nhưng lại luôn vì bọn họ mà giữ kín như bưng.
Mà tình cảm của Văn Hiên..... chỉ có thể nói là phân phân hợp hợp giữa học sinh tiểu học, một trò khôi hài đã rõ đầu đuôi. Bỏ đi, hà tất phải nói bọn họ như vậy, chuyện của chính mình còn chẳng rõ ràng mà.
Anh ấy vừa vào phòng liền nhìn thấy tôi không nơi trốn tránh, anh ấy hỏi tôi đã nghe được bao nhiêu, tôi nói với anh ấy một nửa.
Đêm hôm đó chúng tôi ngủ chung, nhưng cái ôm của anh ấy lại lạnh lẽo như băng. Anh ấy rõ ràng ôm tôi, nhưng tôi lại khăng khăng tránh thoát ra. Tôi vỗ vỗ cánh tay mình, nói: "Đổi thành em ôm anh, được không?"
Người luôn ôm người khác, kỳ thực cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Anh ấy không nói gì, rồi sau đó trầm mặc để tôi ôm anh ấy vào lòng. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng anh ấy, nhớ tới một trò vui đã từng xem, tôi nói: "Cái chăn này ngắn quá."
Anh ấy im lặng trong chốc lát mới nói: "Đúng vậy, ngắn quá. Nhưng mà, rõ ràng cái chăn ngắn như vậy, nhưng lại chẳng ngăn được bất kỳ cái gì phát sinh."
Tôi bỗng nhiên không biết nên tiếp lời thế nào.
Tôi đau lòng cho anh ấy, luôn như vậy. Ban đầu quay Công một, tôi sẽ thay anh ấy nói ra anh ấy chạy qua chạy lại hai bên rất vất vả. Sau này anh ấy cõng tôi, tôi sẽ quan tâm đến eo anh ấy bị thương. Tôi nói với tất cả mọi người anh ấy căn bản không có nghĩa vụ chỉnh vũ đạo...... Xem đi, có giống với những lời mà fans sẽ nói không. Mà không sai, tôi chính là fan của anh ấy.
Quan hệ bắt đầu đặc biệt thân cận từ khi nào? Có phải là bắt đầu từ cái lần tôi thử thăm dò anh ấy có muốn trở thành bạn cùng phòng không? Đúng rồi. Trước đó quan hệ của tôi và anh ấy đã không tồi, nhưng anh ấy có em trai mà anh ấy thích nhất, mà tôi cũng không muốn làm lựa chọn thứ hai của người khác. Cho nên anh ấy và Lưu Diệu Văn, tôi và Nghiêm Hạo Tường. Tôi không chắc chắn, cũng cảm thấy bản thân đối với anh ấy không quan trọng, không tin rằng anh ấy kỳ thực rất quan tâm tới tôi. Nhưng từ sau lần thăm dò đó, chúng tôi đều được như ý nguyện.
Tình cảm của chúng tôi đã chịu được thăm dò, tôi có được anh ấy. Tôi chúng bắt đầu thường ở chung một phòng, anh ấy bất kể làm gì cũng sẽ nhớ đến tôi.
Trưởng thành sẽ khiến người ta vất vả ngược xuôi, khiến người phân tán. Mặc dù hai người chúng tôi không cùng trường nhưng chúng tôi vẫn thường gặp nhau. Hai người chúng tôi đều sẽ vì đoạn tình bạn này mà bỏ ra một chút, từng chút một tích lại nhiều mới tạo thành cục diện thân mật của chúng tôi.
Tôi và Nghiêm Hạo Tường đã không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa, tôi nghĩ cũng chả có vấn đề gì, cho nên buông thả bản thân đi tìm Đinh Trình Hâm nói chuyện. Nhưng Mã Gia Kỳ là một kẻ điên, sao tôi lại quên mất chứ? Mã Gia Kỳ cố ý để anh ấy nhìn thấy trong bóng tối tôi theo bản năng vươn tay về phía Nghiêm Hạo Tường, mà Nghiêm Hạo Tường cũng theo phản xạ ôm lấy tôi, đây thực sự đều là phản xạ.
Tôi và Nghiêm Hạo Tường....... nếu như nhất định phải dùng một từ để khái quát thì chính là chữa lành. Quá khứ của chúng tôi liên hệ với nhau, cũng liên quan tới tương lai của đối phương. Tôi biết cậu ta cẩn thận dè dặt, cậu ta biết tôi lúc gần lúc xa, mà chúng tôi đều sợ mất đi sợ bị lãng quên. Cho nên, cậu ta sẽ luôn nhớ đến tôi, tôi cũng luôn nhớ tới cậu ta. Loại tình cảm này có lẽ cũng không thể gọi là yêu, có lẽ là hai người đồng bệnh tương liên co lại bên nhau liếm láp chữa lành vết thương cho nhau. Tôi và cậu ta xác thực đã từng làm rất nhiều chuyện ái muội, cũng nói không ít lời khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Chúng tôi phân không rõ lại mang theo rõ ràng, ví dụ như tôi chưa bao giờ nói mấy lời yêu sến súa với Nghiêm Hạo Tường, cậu ta cũng chưa từng tặng tôi nước hoa.
Chúng tôi đều hiểu rõ hàm ý của nước hoa và lời yêu.
Tóm lại, khoảnh khắc khi ánh đèn sáng lên, tôi giống như bị người ta xé rách mảnh vải che cuối cùng, tôi cảm thấy bối rối.
Tôi đến cùng là phải làm sao để đối mặt với anh ấy đây.
Sau này Tống Á Hiên trách công ty sắp xếp xào cp, nhưng tôi biết, cho dù tôi và Nghiêm Hạo Tường không phải là cp chính, chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau một khoảng thời gian. Bởi vì chúng tôi muốn gặp gỡ, mà gặp gỡ rồi lại muốn yêu đương, cái cảm giác số mệnh này ai hiểu đây?
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi và Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn trở thành người xa lạ. Chúng tôi ghê tởm nhau, hãm hại nhau, cái gọi là song sinh giống nhau nhất kỳ thực là thủ đoạn dơ bẩn của chúng tôi.
Đều đã làm những gì? Mua bản thảo bôi nhọ đối phương, lợi dụng đoàn đội cản trở công việc của đối phương, châm ngòi li gián.
Sự tình phát triển đến cuối cùng tôi cũng rất đau lòng, mà tôi thời điểm tôi phát hiện ra nó không đúng chính là vào sinh nhật mình. Ngày hôm đó anh ấy đến, nguyện vọng sinh nhật của tôi cũng coi như được thực hiện rồi.
Đó là nguyện vọng duy nhất trong sinh nhật của tôi, hi vọng anh ấy có thể cùng tôi đón sinh nhật. Cũng may, thực hiện được rồi.
Lúc ăn cơm anh ấy và Tam Gia cố ý khiến tôi vô cùng lo lắng – tôi có thể cảm giác được sự mâu thuẫn của anh ấy, anh ấy đang tận lực giữ gìn đoạn tình bạn này, nhưng anh ấy lại không muốn khuất phục trước. Tôi vẫn luôn cảm nhận được sự biến hóa trong tình cảm của anh ấy nhanh nhất, tối hôm đó liền gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy bắt máy rất nhanh, thanh âm nhẹ nhàng. Anh ấy nói với tôi không có chuyện gì, bảo tôi không nên nghĩ nhiều, còn hỏi tôi gần đây thế nào.
Giống như quay trở về thời điểm tôi vừa lên năm nhất đại học.
Tôi trân trọng cơ hội cuộc điện thoại trân quý này, cuối cùng tôi hỏi anh ấy: "Sau này em còn có thể gọi điện thoại cho anh không?" Anh ấy ngẩn người, nói: "Đương nhiên, anh rảnh đều sẽ nghe.". "Nếu như không rảnh thì sao?". "Không rảnh.....thì sẽ gọi lại cho em."
Tôi cuối cùng cũng vui sướng cười.
Lại sau đó Diệu Văn tỏ tình lần thứ hai, Diệu Văn phải ra nước ngoài rồi. Cho đến ngày hôm nay chúng tôi cũng không biết đáp án của anh ấy là gì, có lẽ Diệu Văn sẽ trở thành người đầu tiên có được hoa hồng của riêng mình. Cảnh tượng lúc đó rất ngượng ngùng, đã nát như vậy rồi, anh ấy có hay không dứt khoát bất chấp tất cả đáp ứng Diệu Văn?
Sau này Diệu Văn hỏi tôi rất nhiều lần, hỏi tôi cảm thấy khi đó anh ấy có đáp ứng hay không. Tôi ngoài miệng nói không biết, nhưng trong tiềm thức tôi cảm thấy khi đó đáp án của anh ấy chính là – Chúng ta thử đi.
Nhưng mà không vấn đề gì, không quan trọng, đều là quá khứ rồi.
Tôi cũng không tính là con quỷ đáng thương, dù sao thì, tôi cũng hôn anh ấy rồi. Chính là cái lần đi quán bar đó, tôi giả vờ say hôn anh ấy. Hôn anh ấy đương nhiên là vì thích anh ấy, nhưng càng nhiều hơn là khoái cảm trả thù.
Chúng tôi đều là những kẻ thối nát, vậy thì cùng kéo xuống địa ngục đi. Tôi đột nhiên rất muốn vấy bẩn anh ấy, tôi muốn nhìn thấy anh ấy thanh tỉnh mà sa đọa.
Nhưng anh ấy vẫn sạch sẽ, anh ấy vẫn như cũ vì tôi mà tìm lý do, lúc tôi bị toàn mạng hắc vẫn tới thăm tôi. Anh ấy chính là tốt như vậy, mang theo chút tốt đến ngu ngốc.
Tôi biết anh ấy so với tôi càng cần quan tâm hơn, nhưng tôi thực sự hổ thẹn với anh ấy. Tôi vẫn như cũ chia sẻ video cho anh ấy, chỉ là không chắc chắn anh ấy có xem hay không. Cuối cùng tôi và anh ấy càng ngày càng xa cách, vòng giao tiếp đã không còn hòa hợp nữa.
Tôi thực sự lo lắng cho anh ấy, mặc dù sau này chúng tôi cùng nhau trở về biệt thự, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Tôi sợ anh ấy cưỡng ép bản thân giải hòa với chúng tôi, sợ anh ấy không để ý tới chúng tôi.
Quá mâu thuẫn.
Sau đó anh ấy ở concert bị thương, tôi đến thăm anh ấy mấy lần. Lần cuối cùng đi gặp anh ấy, tôi mang đến cho anh ấy đồ ăn tôi tự làm, ước định với anh ấy sang năm cùng nhau đi biển chơi.
Khi đó anh ấy mặc một chiếc áo len màu trắng, cả người mềm như bông. Anh ấy cười với tôi rất ngọt ngào, nói: "Được nha, đợi mùa xuân thì đi."
Nhưng mà, chúng tôi không được được đến mùa xuân.
Anh ấy chết vào một ngày đông, dưới lầu công ty năm ấy. Mà tôi, thậm chí còn không gặp được anh ấy lần cuối, cũng không biết cuối cùng anh ấy được chôn cất ở đâu.
Mùa xuân năm ấy, tôi một mình đi ra biển. Tôi đem bản thân mình trầm vào trong nước biển, cảm thụ cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà, tôi hình như nhìn thấy anh ấy một phen nhấc tôi lên, mắng tôi có phải điên rồi không.
Kỳ quái thật, lúc tôi thanh tỉnh liền thấy mình đang ở trên bờ. Sau này nhắc tới những chuyện này với Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên nói: "Mạng anh ấy cho, em phải sống cho tốt có được không? Coi như liền cùng anh ấy cùng nhau."
Liền cùng anh ấy cùng nhau.....Lời nói lãng mạn quá.
Nhóm vẫn tiếp tục, có hay không có anh ấy cũng giống nhau. Cho đến kỷ niệm mười năm nhóm giải tán, mọi người mới bắt đầu chân chính làm việc mà mình muốn làm.
Năm đầu tiên nhóm giải tán, năm thứ tám anh ấy qua đời, chúng tôi gặp nhau ở Trùng Khánh, ở dưới cây sồi vàng mùa hè.
Tống Á Hiên khóc nói nhìn thấy anh ấy rồi, tôi cảm thấy bị kích động, nhưng tôi không tin. Nhiều năm như vậy rồi, mà tôi ngay cả một lần cũng không mơ thấy anh ấy, anh ấy có phải là không muốn tha thứ cho chúng tôi hay không.
Nhưng tôi cũng gặp được rồi, ở vườn hoa nhỏ nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, trong tay cầm một ly nước.
Tôi ngây người tại chỗ, nghe thấy gió nói với tôi: "Tưởng niệm, là sợ hãi tận đáy lòng."
Sau này chúng tôi cũng chẳng sôi nổi được nữa, chỉ có Trương Chân Nguyên thỉnh thoảng sẽ viết nhạc, cho nên có thể biết được chút chuyện của anh ta. Anh ta sau đó kết hôn, tôi nhận được thiệp mời nhưng không đi.
Thực xin lỗi, nhưng tôi không cách nào tha thứ được cho bất kỳ ai trong số chúng tôi.
Tôi nghe nói Nghiêm Hạo Tường đi Nga, nghe nói Mã Gia Kỳ đi Bắc Cực xem cực quang, nghe nói Tống Á Hiên bắt đầu chạy khắp nơi làm công ích, nghe nói Lưu Diệu Văn định cư ở nước ngoài chuẩn bị ngao du thế giới..... Tôi thì sao? Vẫn còn ở trong lồng, vẫn ngày qua ngày diễn vai diễn kiềm nén.
Mã Gia Kỳ nó tôi không nhất thiết phải khổ như vậy, kỳ thực có thể thử buông xuống. Tôi nói vậy à? Lau khô nước mắt đi rồi nói chuyện tiếp với tôi.
Anh ta khi ấy kỳ thực không khóc, nhưng sau khi tôi nói xong câu kia chúng tôi trong nhất thời trầm mặc, mà sau đó là cùng nhau khóc.
Ngày 24 tháng 02 năm 2039, thứ bảy, trời nắng.
Ngày đóng máy là ngày giỗ của anh, em vẫn luôn nhớ. Em đã mua hoa hồng trắng rất đẹp, không có nơi để đặt nên em chỉ đành đặt ở bên sông, coi như tặng cho anh nhé.
Lệ Giang thực sự là một nơi rất đẹp, em cảm thấy em dường như sinh ra là dành cho nơi này. Em không tính sẽ đi nữa, sau này liền lưu lại đây đi.
Dù sao thì, em đã thử qua tất cả những cách chết rồi, còn diễn tiếp nữa là diễn phim trọng sinh đó hahahaha.
Anh biết không? Nơi này, được người ta gọi là thắng cảnh tuẫn tình. Bọn họ nói nơi này nối liền với cửa ngõ của "Vương quốc thứ ba" Ngọc Long, là một quốc gia lý tưởng.
Anh ở nơi đó phải không?------------
Thảo nguyên Vân Sam, nằm trên sườn đồi phía đông của núi tuyết Ngọc Long. Ở độ cao 3240 mét, đây là thánh địa của người Nạp Tây. Theo truyền thuyết, đó là cửa ngõ của "Vương quốc thứ ba". Một truyền thuyết kể rằng một cặp trai gái người Nạp Tây vì yêu nhau thắm thiết đã chống lại sự cấm đoán của hai gia đình nên đã tự tử. Sau khi chết họ được đến "Vương quốc thứ ba" và có được hạnh phúc vĩnh cửu. Từ đó khu vực này trở thành khu vực linh thiêng với người Nạp Tây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn phong
FanfictionĐinh Trình Hâm chết rồi. Mười phút trước còn hẹn Trần Hân gặp mặt, mười phút sau chỉ còn là một thi thể nát vụn nằm trước cửa công ty. Sáu người còn lại ngồi trong phòng dường như rất khác thường. Không có ai hoài nghi sao? Bọn họ quá trấn tĩnh, s...