Chương 16

974 69 2
                                    


Tương lai

.............

Làm người yêu của nhau cũng được hai tuần rồi. Từ lúc ấy, Jungkook cảm thấy như mình bị mù màu.

- Sao toàn màu hồng thế này nhỉ? Từ khi có Jimin em bị mù màu rồi, thấy mỗi màu hồng à anh bé ơi!

- Tào lao! Đừng có nói mấy câu tỏ tình đó nữa!

Jimin đánh nhẹ vào vai em rồi bước nhanh. Anh không muốn để em nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của mình. Khi nhìn thấy chắc chắn Jungkook sẽ chọc anh đến nổ mặt luôn.

Nhưng em đâu cần nhìn thấy nữa. Vì đã chứng kiến nhiều lần nên gương mặt ấy tự hiện lên trong đầu em mà.

- Chờ em với anh bé ơi!

- Trách ra giùm! Cứ san sát lấy anh là sao?

- Người yêu của anh mà!

Hai người cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho mẹ Jeon. Mẹ Jeon dạo này cứ sai vặt Jungkook miết. Nhưng do bị ép sai chứ bà cũng không muốn sai đâu. Nếu là lúc trước em sẽ cằn nhằn mẹ mà nhảy tót vào phòng đánh game. Nhưng nay em khác rồi.

Jungkook thậm chí còn năn nỉ mẹ cứ sai bảo em đi, hành hạ em đi để em có cớ gặp được anh người yêu xinh đẹp nữa.

- Anh, mua sữa chuối nha!

- Nó không có trong danh sách cần mua của dì nên anh không mua được!

- Thôi mà anh người yêu của em đâu nỡ lòng nào nhìn em người yêu buồn đâu đúng không, anh?

- Buồn thì kệ em!

Jungkook ỉu xìu, giận hờn nói.

- Giận anh bé luôn! Em về trước đây!

- Ừ về đi! Anh không cản!

- Anh?

Em đùng đùng bỏ đi khiến anh phì cười. Mạnh miệng vậy thôi chứ không bỏ anh về đâu. Jimin chắc chắn là vậy. Anh cũng thế, cứng đầu vậy thôi chứ cũng kêu nhân viên lấy cho mình cả một thùng sữa chuối.

- Uống lắm vào, đô hơn anh để ăn hiếp anh chứ gì!

Jimin dùng tiền của dì Jeon trả hết số thực phẩm mà bà cần. Còn thùng sữa này thì anh trả.

Với ba túi thức ăn và thùng sữa lớn, anh khó khăn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Do vừa đi vừa lúi húi túi đồ nên Jimin va phải vào người khác.

- Ui da!

- Ối, tôi xin lỗi!

Thùng sữa bị rớt thẳng xuống bàn chân khiến anh đau điếng mà nhăn nhó. Hên là mấy cái túi hoa quả với trứng anh cầm chắc tay. Nếu không nó đã thành một đống bầy nhầy rồi.

- Cậu có sao không?

Dù đau nhưng anh vẫn nở ra một nụ cười mà lắc đầu.

- Không... không sao!

Người đó là một thanh niên thành đạt? Vì hắn ta đang mặc vest đen tuyền trông cực kì lịch lãm và phong độ. Gương mặt cũng rất sáng sủa. Còn cái chiều cao này thì....

|Kookmin| Gia Sư Kèm HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ